Sự việc chẳng mấy chốc sẽ biến thành cuộc tấn công tập thể - hướng vào
ông ta.
Cô nói to với mọi người, có kiềm chế, nhưng đủ để mọi người nghe thấy,
với giọng bình tĩnh và rõ ràng, khiến các cánh tay lập tức dừng lại. “Đừng
làm thế. Để ông ta yên. Để ông ta đi đâu thì đi.”
Nhưng giọng nói đó không có một chút ấm cúng hay thương cảm gì mà
chỉ là một sự vô tâm lạnh lẽo như sắt. Như thể muốn nói: ‘Để ông ta cho
tôi. Ông ta là của tôi.’
Những cánh tay buông ra, những nắm đấm biến mất, những chiếc áo
khoác được khép về vị trí vốn có, đám người giận dữ ở vòng trong lui về
với những người ở vòng ngoài. Để lại ông ta trong cái vòng tâm trống rỗng.
Một mình với cô.
Ông ta vô vọng làm vài động tác giả, cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng
vây của đám người xung quanh. Ông ta tìm thấy một kẽ hở, liền lao đến,
xuyên qua đám đông. Ông ta chạy hết tốc lực trên con phố, cố gắng xa đám
đông, cố gắng thoát khỏi người con gái mảnh dẻ vẫn đứng đó nhìn theo.
Chiếc áo khoác bó sát vào cơ thể nhỏ bé, chỉ vừa một vòng tay ôm. Ông ta
đã xuống đến đáy của sự suy sụp.
Cô không nấn ná ở đó lâu. Cô chẳng quan tâm tới sự cổ vũ của đám
đông, cũng không hề thấy vui vẻ trước chiến thắng công khai này. Cô khéo
léo lách người qua bọn họ cho đến khi thoát được ra ngoài. Rồi cô đuổi
theo người đàn ông nặng nề kia bằng những bước đi nhẹ nhàng như chạy.
Một cuộc rượt đuổi lạ lùng. Một cuộc rượt đuổi khó ai tin được. Một cô
gái mảnh dẻ đuổi theo một nam nhân viên quầy bar to khỏe, qua các tòa
nhà, qua các cửa hàng, qua các con phố đông đúc của New York.
Ông ta cũng gần như ngay lập tức nhận ra cô đã lại một lần nữa bám
theo. Ông ta nhìn lại, quá đỗi tuyệt vọng. Cô đã đợi ông ta nhìn lại. Khi đó,
cô đưa tay ra dấu – dấu hiệu ra lệnh cho ông ta dừng lại.
Đến lúc rồi. Đây là lúc Burgess sẽ đồng ý, cô cảm thấy chắc chắn. Giờ
thì ông ta như tượng sáp tan chảy dưới ánh nắng ban trưa. Đám đông lúc