* * *
Một chuyến tàu trên cao lại bò tới với đôi mắc sáng quắc từ đầu đường.
Một chiếc taxi lề mề chạy qua để người lái xe nhìn cô một cách tò mò
nhưng không dừng vì đã chạy đủ cho ngày hôm đó và đang cho xe về nghỉ.
Hai khách bộ hành đi qua, một người còn ngoái lại buông lời trêu ghẹo. Sự
yên tĩnh lại bao trùm sau khi họ đã đi khuất.
Không hề có dấu hiệu nào báo trước, từ cánh cửa – cánh cửa của căn nhà
có hai chiếc cửa sổ đó – xuất hiện một người phụ nữ, tóc tai bù xù, lao
thẳng đến chỗ cô như bị bắn ra từ một chiếc ống dài trong ngôi nhà đó. Bà
ta quàng bên ngoài bộ đồ ngủ một chiếc áo khoác, nhưng đôi chân trần chỉ
mới xỏ một nửa vào giày, tạo ra những tiếng loẹt quẹt theo những bước
chân như chạy có chủ đích. Tay bà ta cầm một cái que từng được sử dụng
làm cán chổi lau sàn, dứ về phía bóng người duy nhất đang đứng ở bên kia
đường với mục đích không thể khác là sẽ dùng nó để quật.
Cô quay người chạy, tới góc phố gần đó, rẽ sang phố bên cạnh – nhưng
sự di chuyển của cô vừa đủ để thấy đó không phải là do sợ hãi mà chỉ là
một cuộc rút lui, tránh đối đầu với một người cô không hề quan tâm tới.
Tiếng quát như rít của bà ta, không bị cản trở gì, bắt kịp cô khi cô mới
đến giữa phố. “Ba ngày nay cô cứ rình rập chồng tôi. Quay lại đây. Muốn
gì thì tôi cho. Tôi dâng luôn. Tôi sẽ cho cô biết tay. Thề đấy.”
Cô đứng đó, ở góc phố, nơi bà ta có thể nhìn thấy, đón nhận những cử
chỉ đe dọa ghê gớm bằng cả cái que và cánh tay. Rồi cô từ từ tránh vào
bóng tối.
Bà ta cuối cùng cũng phải trở sang bên kia đường, tìm lối về nhà.
Còn cô thì quay trở lại vị trí cũ, đứng đó nhìn chằm chằm lên ô cửa sổ
của căn nhà bên kia đường, như một con mèo ngồi nhìn cửa hang chuột.
Một chuyến tàu đêm nữa bò qua… Một chiếc taxi chạy tới… Một người
khách bộ hành đi qua rồi khuất bóng…