Chính việc không biết khiến ông ta căng thẳng, dần dà sẽ đẩy ông ta tới chỗ
chúng ta muốn.”
“Thông thường thì mấy giờ ông ta lại đi làm?”
“Ông ta ra khỏi nhà khoảng năm giờ chiều,” người đầu dây bên kia nói
như trước mặt có một bảng thông tin đặt sẵn.
“Ngày mai, khi ra khỏi nhà, ông ta sẽ lại gặp tôi.”
* * *
Đêm thứ ba, quản lý quán đột nhiên tới quầy bar, không phải do ai yêu
cầu, ra hiệu cho ông ta tới.
“Có chuyện gì thế, sao ông không phục vụ cô gái kia thế? Nãy giờ tôi có
để ý rồi. Hai mươi phút. Khách ngồi đó hai mươi phút rồi. Ông không thấy
à?”
Mặt ông ta xám nghoét, các nếp nhăn như hằn sâu. Bây giờ cứ lúc nào
đến gần cô là ông ta lại như thế.
“Tôi không làm được…” ông ta nói ngắt quãng, cố gắng không để người
khác nghe thấy. “Ông Anselmo, cô đó không phải là người nữa… cô ta
đang tra tấn tôi… ông không hiểu đâu…” Ông ta khụt khịt, chỉ một chút
nữa thôi là giọt nước mắt trào ra, hai gò má hơi phồng lên rồi lại xẹp
xuống.
Cô, cách đó chưa đầy một bước, vẫn tiếp tục nhìn cả hai người, với đôi
mắt trong sáng, an lành của một đứa trẻ.
“Đã ba đêm rồi, cô ta vẫn cứ như thế. Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi…”
“Thì tôi cũng thấy cô ta nhìn ông. Cô ta đang đợi ông tới phục vụ đấy,”
viên quản lý nhắc nhở. “Thế ông muốn khách làm gì?” Cúi xuống sát hơn
nữa, khi thấy nét mặt không bình thường của ông ta, viên quản lý hỏi, “Ông
mệt hay sao vậy? Nếu mệt, muốn về nghỉ thì tôi sẽ gọi Pete xuống làm.”