11 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
LOMBARD
Hơn một tiếng rưỡi nay, Lombard đã đi theo ông ta, mà thật sự là chẳng
có đối tượng theo dõi nào trên trái đất này di chuyển chậm hơn một người
hành khất mù cả. Ông ta như một con rùa đang đếm từng ngày trôi qua
trong cuộc đời kéo dài nhiều thế kỷ chứ không phải là một người bình
thường chỉ có vài chục năm. Trung bình thì ông ta cần khoảng bốn mươi
phút mới qua hết được một dãy phố, từ đầu này tới đầu kia. Lombard đã
bấm giờ cụ thể mấy lần rồi. Ông ta không dùng chó để dẫn đường, mà hoàn
toàn dựa vào những khách bộ hành khác khi muốn đi qua đường. Họ luôn
giúp ông ta. Cảnh sát đảm bảo đường thông thoáng, nếu như đến lúc đèn
xanh trở lại cho xe cộ đi qua mà ông ta vẫn chưa sang hết đường. Chẳng
mấy người đi qua mà quên thả cái gì đó vào trong chiếc cốc ông ta cầm, thế
nên ông ta cũng thấy cần đi chậm. Nhưng đối với Lombard thì đó là việc
khó chịu khủng khiếp vì Lombard là người năng động, không bị tàn phế, và
lại đang trong giai đoạn mà thời gian trong ngày có giá trị hơn lúc nào hết.
Lombard chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tham gia vào cuộc
bám đuôi vô tận này với nhịp độ chậm rãi đáng sợ như biện pháp tra tấn
bằng cách nhỏ nước vào đầu của người Trung Quốc. Nhưng Lombard cố
gắng kiềm chế, giữ ông ta trong tầm mắt, rít mạnh những điếu thuốc để van
an toàn hoạt động tốt, trong khi đứng bất động trong các khuôn cửa đi hay
cửa sổ, mặc cho ông ta tạo khoảng cách một lúc rồi mới lại nhanh chóng rút
ngắn cự ly bằng những sải chân dài, trước khi lại rơi vào trạng thái bất