bậc đi lên. Sau đó tiếng gõ di chuyển về phía sau khu nhà, không ra phía
mặt tiền.
Lombard đợi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ vẳng lại từ
đâu đó rồi mới lên theo, di chuyển kín đáo nhưng khá nhanh, bằng tất cả
những năng lượng bị dồn nén giờ bung ra như chim xổ lồng. Độ dốc khá
lớn của các nhịp cầu thang hẳn sẽ làm người khác thấy mỏi nhanh chóng,
nhưng với Lombard hầu như không cảm thấy gì.
Ở cuối lối đi có hai cánh cửa, nhưng Lombard có thể xác định được mục
tiêu rõ ràng, cho dù còn đứng ở khá xa, vì một cánh cửa rõ ràng là cửa nhà
vệ sinh.
Lombard đứng đợi ở bậc trên cùng cho đến khi nhịp thở dồn dập trở nên
ổn định trở lại, rồi cẩn trọng tiến tới cánh cửa đó. Lombard một lần nữa tự
nhắc mình về thính giác nhạy bén của những người này. Nhưng Lombard
đã đạt được mục đích, không hề sơ sảy. Không có một tiếng cọt kẹt nào từ
sàn gỗ, đó là nhờ sự khéo léo và mềm mại của ông ta chứ không phải là do
cân nặng không đủ. Lombard vẫn luôn là một cỗ máy vận hành hoàn hảo,
nhẽ ra nên nằm trong một chiếc xe đua chứ không phải được bao bọc bởi
một lớp da mỏng manh.
Lombard áp tai vào cửa, lắng nghe.
Sau cánh cửa không có ánh đèn nào hắt ra, dĩ nhiên rồi, bởi vì với người
hành khất đó thì bên trong chưa lúc nào có ánh sáng, thế nên bật đèn lên
cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Lombard có nghe thấy tiếng di chuyển
qua lại. Đối với Lombard, đó là một con thú về đến ổ, đang lăn lộn qua lại
một chút, tìm kiếm sự thoải mái, trước khi nghỉ ngơi hoàn toàn.
Không có tiếng nói nào vọng ra. Nhưng người hành khất chắc chắn ở
trong đó.
Như vậy là đủ lâu rồi. Đến lúc rồi. Lombard gõ cửa.
Tiếng di chuyển bên trong lập tức tắt lịm, sau đó là sự yên lặng. Một nốt
nghỉ. Căn phòng đang tỏ ra là nó trống rỗng. Sự yên tĩnh bắt nguồn từ sợ