hãi mà Lombard biết rằng sẽ vẫn như vậy cho đến khi ông ta còn ở ngoài
cửa – nếu ông ta cho phép điều đó.
Lombard lại gõ cửa.
“Thôi nào,” Lombard nói gằn.
Lần gõ cửa thứ ba có sức mạnh như ra lệnh. Lần thứ tư sẽ là đạp cửa
xông vào.
“Mở cửa nào,” Lombard phá tan sự yên lặng.
Tiếng sàn gỗ cọt kẹt khẽ khàng bên trong, sau đó là một giọng nói nhỏ
như hơi thở, dường như xuất phát ở rất gần cánh cửa, “Ai ở ngoài đó?”
“Một người bạn.”
Giọng nói tỏ ra sợ hãi hơn chứ không phải là an tâm. “Tôi không có bạn.
Tôi không biết ông.”
“Cho tôi vào. Tôi không làm hại gì ông cả.”
“Không được. Tôi chỉ có một mình mà lại không tự vệ được. Tôi không
cho ông vào được đâu.” Ông ta lo lắng cho thành quả lao động của mình,
Lombard biết. Chẳng trách ông ta được. Với ông ta như vậy mà cho đến lúc
này vẫn chưa bị ăn cướp hay ăn trộm mất thì đã là điều thần kỳ rồi.
“Mở cửa cho tôi vào. Chỉ một phút. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”
Giọng nói sau cánh cửa rên rỉ, “Đi chỗ khác đi. Đi khỏi nhà tôi đi, không
thì tôi sẽ kêu cứu qua cửa sổ.” Nhưng đó là lời khẩn cầu chứ chẳng phải là
đe dọa.
Lại có một nốt nghỉ ngắn. Cả hai người đều không di chuyển. Cả hai
người đều không nói gì. Họ đều cảm nhận được rằng đối phương ở rất gần.
Một bên là quyết tâm, một bên là sợ hãi.
Cuối cùng Lombard lấy ví ra, nhìn bên trong, tính toán. Tờ tiền có giá trị
lớn nhất trong đó là năm mươi đô-la. Có mấy tờ mệnh giá nhỏ hơn, nhưng
Lombard không chọn, mà chọn chính tờ đó. Lombard ngồi xuống, nhét tờ
tiền qua khe cửa cho đến khi không còn thò ra bên ngoài nữa.