động chờ đợi, nhìn ông ta nhích qua từng viên gạch trên vỉa hè. Một vài
tiếng chửi thề là không thể tránh khỏi giữa những chu kỳ rượt đuổi này.
Không thể thế này mãi được, Lombard tự nhủ. Chẳng thể nào cứ thế này
hết đêm. Người hành khất kia dù sao thì cũng là con người bằng xương,
bằng thịt. Thế nên ông ta sẽ phải ngủ. Ông ta sẽ phải rời bỏ nơi công cộng,
tìm kiếm nơi nào đó giữa các bức tường để nghỉ ngơi. Người như ông ta
không đi ăn xin suốt đêm cho tới sáng – ông ta biết không phải cứ càng đi
là càng xin được nhiều.
Thời điểm đó cuối cùng cũng đến. Lombard đã có lúc tưởng nó không
bao giờ đến. Ông ta rẽ sang bên, đi vào giữa các bức tường, tránh những
không gian mở. Khi cả hai tiến vào khu vực đó, Lombard nhận ra rằng nơi
này đã bị lãng quên từ lâu nên sự hào phóng là điều khó xuất hiện. Bản
thân nơi này cũng cần sự giúp đỡ chứ không phải là nơi ban phát. Một đầu
khu này bị chặn bởi bức tường lát đá granite xù xì của cột đỡ cho tuyến
đường sắt trên cao.
Ổ của ông ta là một khu nhà mốc meo nằm ngay ở giữa. Lombard thấy
cần cẩn trọng, mặc dù vẫn chưa biết đó sắp là điểm cuối cùng rồi. Lombard
tụt lại đằng sau khá xa, vì lúc này các con phố bận rộn đã tụt lại sau, không
còn có nhiều tiếng bước chân cửa người khác giúp che dấu thân phận nữa,
trong khi đó Lombard thừa biết những người này có đôi tai thính hơn bình
thường rất nhiều.
Vì thế khi người hành khất vào khu nhà đó thì Lombard đã bị tụt lại xa
hơn mong muốn. Ông ta nhanh chóng rút ngắn cự ly, cố gắng đến nơi kịp
lúc để biết chắc người hành khất kia lên tầng nào. Lombard dừng ở cửa,
cẩn trọng đi vào, chỉ đủ sâu để lắng nghe.
Tiếng gậy gõ xuống sàn vẫn vọng tới với sự chậm rãi bất tận. Tiếng gõ
như những giọt nước nho nhỏ từ một chiếc vòi nước hỏng rơi xuống một
chiếc xô bằng gỗ. Lombard nín nở, lắng nghe. Ông ta đếm được bốn lần
dừng tất cả - sự thay đổi về nhịp điệu, mỗi khi người hành khất thay đổi
nhịp cầu thang. Tiếng gõ trầm đục hơn khi ở các chiếu nghỉ so với ở các