Lombard nói, “Thế thì cho tôi hút thuốc được không? Ông không phản
đối chứ? Ông cũng hút, đúng không?”
“Khi kiếm được thì hút,” giọng nói kia mỏi mệt đáp.
“Đây, làm một điếu đi.” Xoạch. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ bàn tay
Lombard. Căn phòng nhỏ hiện lên.
Người ăn mày mù ngồi ở mép giường, chiếc gậy đặt ở trên đùi, có thể
biến thành vũ khí khi cần.
Bàn tay Lombard rút ra khỏi túi, trong tay – không phải là thuốc lá – là
một khẩu súng ngắn. Lombard dí súng sát vào đối phương. “Đây, ông cứ tự
nhiên,” Lombard nói với giọng vui vẻ.
Người ăn mày mù cứng người. Chiếc gậy lăn khỏi gối rồi rơi xuống sàn
nhà. Hai bàn tay ông ta đưa lên che mặt. “Tôi biết ngay là ông đến cướp
tiền mà!” ông ta than vãn. “Nhẽ ra tôi không nên để ông vào…”
Lombard cất súng đi, cũng vẫn bình tĩnh như khi rút ra. “Ông không
mù,” Lombard nói nhẹ nhàng. “Chẳng cần tới đòn vừa rồi tôi cũng chứng
minh được. Nhưng tôi muốn ông biết rằng là tôi đã có chuẩn bị sẵn dành
cho ông. Chỉ với việc ông mở cửa vì tờ năm mơi đô-la là đủ với tôi rồi.
Chắc lúc đó ông đánh diêm để xem tiền. Nếu không mù giả thì sao mà ông
biết đó không phải là tờ một đô-la? Tờ một đô-la có cùng kích thước như
thế, sờ cũng giống thế. Tờ một đô-la thì hẳn chẳng thể thuyết phục ông mở
cửa được. Hôm nay có khi ông còn kiếm được nhiều hơn thế. Nhưng tờ
năm mươi đô-la thì là đáng để mạo hiểm, nhiều hơn số tiền ông xin được.”
Lombard nhìn thấy một cây nến đã dùng dở, liền tới đó dí chiếc bật lửa
vào trong khi vẫn nói.
“Ông là người của cảnh sát,” người ăn mày sợ hãi, lấy mu bàn tay lau
những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện. “Nhẽ ra tôi phải biết…”
“Tôi không phải là người quan tâm tới việc ông giả mù để đi ăn xin hay
là gì. Nói thế để ông yên tâm.” Lombard quay lại, ngồi xuống ghế.
“Thế ông là ai? Muốn gì ở tôi?”