khi họ bước qua cửa, xem vé bằng đèn pin, sau đó dẫn họ men theo lối đi,
dùng đèn pin tạo thành một hình trái xoan trắng trên nền, chỉ cho họ tới chỗ
ngồi.
Họ ngồi ngay hàng đầu tiên. Hơi quá gần. Sân khấu như nhòe đi trước
mắt họ với màu da cam, trước khi mắt họ quen dần với những gì được bố
trí cận cảnh.
Cả hai kiên nhẫn theo dõi tất cả những tình tiết trên sân khấu, hết cảnh
này tới cảnh khác, hòa quyện vào nhau với sự ảnh hưởng rõ rệt từ nghệ
thuật điện ảnh. Người phụ nữ có lúc mở to mắt thưởng thức, có lúc lại bật
cười thành tiếng. Trong khi đó thì hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười theo như
để hoàn thành nghĩa vụ. Tiếng nhạc ồn ào kết hợp với màu sắc rực rỡ từ
ánh đèn sân khấu đạt đến cao trào, tấm màn rủ được hạ xuống, báo hiệu giờ
tạm nghỉ đã tới.
Đèn trong rạp hát bật sáng, mọi người xung quanh lục đục đứng dậy rồi
đi ra ngoài.
“Cô ra làm điếu thuốc không?” hắn hỏi.
“Cứ ngồi ở đây đi. Ta đâu có ngồi lâu bằng họ đâu chứ.” Cô ta dựng cổ
áo khoác thẳng lên phía sau gáy. Nhà hát lúc này cũng khá ngột ngạt, nên
động thái vừa rồi, theo hắn nghĩ, là để khiến cô ta càng ít bị trông thấy càng
tốt.
“Có thấy cái tên nào anh quen không?” cô ta nói nhỏ, kèm theo một nụ
cười.
Hắn nhìn xuống, mấy ngón tay đang bận rộn gập góc phía bên phải của
từng trang chương trình biểu diễn, bắt đầu từ phía trang cuối. Tất cả các
trang lúc này đều đã bị gập, tạo thành những hình tam giác nhỏ chồng lên
nhau ở góc. “Tôi hay làm thế này, thành thói quen rồi, nhiều năm rồi. Tôi
nghĩ nếu cô gọi là thành tật rồi thì cũng được. Nhiều lúc tôi còn không biết
tôi đang táy máy như thế.”
Cánh cửa sập nhỏ dưới sân khấu bật mở, từ đó đi lên là dàn nhạc, vào vị
trí, sẵn sàng cho phần hai buổi diễn. Người đánh trống là người ở vị trí gần