“Không, đẹp, đứng riêng nó thì đẹp,” cô ta vội trấn an. “Có điều tôi thấy
không hợp – có mỗi chiếc cà-vạt là không hợp tông với trang phục của anh.
Xin lỗi nhé, tôi không có ý định chỉ trích gì đâu.”
Hắn nhìn xuống một lần nữa, lúc này cũng có chút tò mò, như thể chính
hắn đến giờ cũng mới để ý xem là mình đeo cà-vạt nào. Người phụ nữ có
thể thấy hắn khá ngạc nhiên khi thấy màu sắc của nó. Hắn gỡ gạc phần lạc
điệu mà cô ta mới chỉ ra đó bằng cách ấn chiếc khăn tay đang thò ra trên túi
áo tụt hẳn vào trong.
Hắn châm thuốc cho cả hai người. Hắn và người phụ nữ tiếp tục ngồi đó
uống cognac một lúc, sau đó cùng nhau đi ra.
Ra đến tiền sảnh – đến tận phần mái kính bên ngoài – thì cô ta mới lại
đội chiếc mũ da cam lên đầu. Cô ta lại trở nên sinh động, lại có điểm đáng
nhớ. Hiệu ứng chiếc mũ tạo ra được với người phụ nữ này thật là tuyệt vời,
hắn thầm nghĩ, giống như người ta bật điện cho đèn chùm trên trần sáng lên
vậy.
* * *
Một người khổng lồ, cao gần hai mét, đang đứng giữ cửa tại nhà hát ra
mở cửa taxi cho họ khi chiếc xe tấp vào lề. Đôi mắt của anh ta như lồi ra
một cách hài hước khi chiếc mũ lướt qua ngay bên dưới mắt. Ông ta có cặp
ria trắng to, cong như ngà voi, trông giống như một bức ảnh minh họa về
người gác cổng nhà hát trên tạp chí New Yorker. Cặp mắt lồi đó đảo từ phải
sang trái khi người đội mũ bước xuống xe, đi qua trước mặt. Henderson có
nhận thấy tình tiết ngộ nghĩnh này, nhưng chỉ thoáng chốc là lại quên ngay.
Quên như những việc chẳng cần gì phải nhớ vậy.
Đại sảnh nhà hát lúc này hoàn toàn trống trải – dấu hiệu cho thấy họ đến
muộn tới mức nào. Ngay cả người soát vé cũng không còn ở vị trí làm việc
ở cửa nữa. Một bóng người đen đen không rõ mặt xuất hiện chắn ngang
luồng sáng từ sân khấu, chắc đó là nhân viên hướng dẫn, đến bên họ ngay