họ nhất, chỉ cách có một thanh chắn. Anh ta trông như một con chuột cả
chục năm chưa được ra ngoài hít không khí trong lành. Da mặt bám căng
trên xương gò má, tóc bị vuốt bẹp như thể người ta đang đội mũ chùm tóc
trong buồng tắm, chẻ ngôi ở giữa. Anh ta có một bộ ria mép nhỏ, nhìn qua
khiến người khác tưởng nhầm là vết bẩn dưới mũi.
Anh ta lúc đầu không nhìn xuống phía khán giả mà chỉ bận bịu chỉnh
ghế, buộc cái gì đó cho chặt trên bộ trống. Sau đó, khi đã bắt đầu rảnh rang,
anh ta chợt phát hiện ra người phụ nữ và chiếc mũ đặc biệt.
Rõ ràng cái anh ta nhìn thấy có một tác động thị giác rõ rệt. Khuôn mặt
đờ đẫn, thiếu tinh lực của anh ta đột nhiên đông cứng như bị thôi miên.
Miệng anh ta khẽ mở, như miệng cá, và cứ mở như vậy. Thỉnh thoảng anh
ta cũng cố gắng không tròn mắt nhìn người phụ nữ đó, nhưng cô ta đã
choán hết tâm trí anh ta rồi, nên việc xao nhãng nhìn chỉ là thoáng chốc,
cặp mắt anh ta lại trở về vị trí quan sát như cũ.
Henderson cũng để ý tới việc này một lúc với vẻ quan tâm xen lẫn thú vị.
Nhưng đến khi thấy cái nhìn chăm chú đó bắt đầu khiến cô ta không còn
thoải mái thì hắn quyết định phải ngăn lại ngay bằng cách trợn mắt đáp trả
tay trống, khiến anh ta phải quay trở lại với đống nhạc cụ rồi không quay
sang nữa. Nhưng rõ ràng là dù cho anh ta đã quay đi chỗ khác, nhưng anh
ta vẫn không ngừng nghĩ về người phụ nữ này, chỉ cần xét từ cái cổ cứng
đờ, nganh ngảnh của anh ta lúc này.
“Hình như tôi gây chú ý quá,” người phụ nữ khúc khích cười.
“Tay trống này sẽ không còn chơi hay như lúc trước được nữa đâu,” hắn
nhận xét.
Những hàng ghế phía sau họ lại bắt đầu kín chỗ. Đèn trong nhà hát giảm
ánh sáng, rèm được kéo lên và đoạn mở đầu cho phần hai bắt đầu. Hắn lại
tiếp tục vừa xem vừa nghịch mép các trang chương trình đã bị gập thành
hình tam giác.
Khoảng giữa phần hai của vở kịch thì tới một đoạn cao trào, sau đó cả
dàn nhạc không còn chơi nữa. Trên sân khấu lúc này vang lên tiếng trống