lời hát hẳn cũng chẳng mấy ý nghĩa gì. Lời hát nghe như ‘Chica chica bum
bum. Chica chica bum bum’. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Người nghệ sĩ vừa hát vừa đảo mắt qua lại sang hai bên, lắc hông nhịp
nhàng theo từng bước đi trên sân khấu, tay không quên ném những bông
hoa nhỏ từ một cái giỏ bà ta mang bên mình xuống chỗ các nữ khán giả.
Đến khi đoạn điệp khúc trên đã được lặp lại tới hai lần thì tất cả những
khán giả nữ ở hai, ba hàng ghế đầu đều đã có một món quà nho nhỏ trong
tay. Ngoại trừ người phụ nữ đi cùng với Henderson.
“Bà ta cố tình lờ tôi đi để trả đũa cho vụ cái mũ đấy,” cô ta thì thầm. Và
thực tế cũng cho thấy mỗi lần cái bóng mềm mại vừa đi vừa gõ đế giày trên
sân khấu kia lướt qua vị trí quan sát thuận tiện thì sự thù địch như điện giật
từ cặp mắt trang điểm kỹ càng kia lại hướng tới đúng vị trí của nữ khán giả
trên hàng ghế đầu.
“Tôi gọi bà ta cho anh xem,” cô ta nói nhỏ, chỉ đủ cho hắn nghe thấy.
Dứt lời, cô ta chụm tay lại, để ngay trước mặt, hòng thu hút sự chú ý.
Nhưng hành động đó bị phớt lờ.
Cô ta vẫn chụm tay, nhưng lần này là vươn cả cánh tay ra, và cứ giữ như
khẩn cầu.
Cặp mắt trên sân khấu có vẻ thoáng tròn hơn, nhưng lấy lại đường nét
thông thường rất nhanh, hướng về phía khác.
Đột nhiên người phụ nữ đi cùng Henderson búng tay khá to, không thể
lẫn được. Một tiếng tách khô khốc, đủ để át cả tiếng nhạc. Cặp mắt trên sân
khấu vòng trở lại, ngọn lửa lại bùng lên như muốn thiêu đốt kẻ thách thức.
Một bông hoa nữa bay xuống hàng ghế bên dưới, nhưng vẫn không phải
dành cho cô ta.
“Khi người ta cố tình chơi tôi thì tôi biết ngay,” hắn nghe thấy tiếng
người phụ nữ thầm thì. Nhưng trước khi hắn hiểu được hết ý của câu nói đó
thì cô ta đã đứng dậy, ngay giữa đám khán giả, miệng cười như hoa, tỏ rõ
thái độ muốn có phần cho mình.