sườn, do bị kiềm chế trong gọng kìm của người đàn ông không rõ mặt kia,
đã co lại thành hình nắm đấm và đang vùng vẫy quyết liệt. Nhưng lúc đó
đèn sân khấu đã tắt, chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo.
Khi đã hết màn diễn cuối, họ đứng lên ra về, hắn quẳng tờ chương trình
vào trong ô để rác của chiếc ghế hắn vừa ngồi. Hắn lại một lần nữa ngạc
nhiên khi thấy cô ta cúi xuống nhặt, xếp cùng vào tờ chương trình cầm trên
tay. “Để lưu ký ức,” cô ta nói.
“Tôi không ngờ cô cũng đa cảm thế,” hắn vừa nói vừa tiến tới đi sát ngay
sau cô ta trên lối đi.
“Không phải đa cảm đâu, thật đấy. Thực ra… thỉnh thoảng tôi có rà lại
những phút bốc đồng, thiếu kiểm soát của mình. Giữ lại những thứ như thế
này sẽ có ích cho tôi.”
Thiếu kiểm soát ư? Chắc là vì cô ta đã đi cùng với hắn cả buổi tối cho dù
trước đó chưa hề gặp, hắn nghĩ vậy. Hắn nhún vai – dĩ nhiên là trong lòng,
không thể hiện ra ngoài.
* * *
Khi họ chen trong đám đông nhộn nhạo ngoài cửa rạp về phía một chiếc
taxi thì lại có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Lúc này họ đã gọi được taxi rồi,
nhưng chưa kịp vào xe thì có một người hành khất mù bước tới, nấn ná ở
bên cạnh người phụ nữ, không nói gì nhưng dứ dứ chiếc bát trước mặt.
Điếu thuốc cháy dở trên tay cô ta bị rơi, có thể là do lỗi của chính người
hành khất hoặc là do bị những người khác xung quanh xô đẩy, và nó lại rơi
thẳng vào chiếc bát đó. Henderson trông thấy, nhưng cô ta thì không. Trước
khi hắn kịp can thiệp thì con người tội nghiệp kia đã thò tay vào trong bát
tìm vận may, để rồi phải chịu đau đớn mà rụt tay lại.
Henderson nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, đặt tờ một đô-la vào tay
người hành khất để bù đắp. “Xin lỗi anh bạn, không phải cố ý đâu,” hắn
thầm thì. Thấy rằng kẻ bị nạn kia vẫn đau đớn thổi phù phù vào đầu ngón