Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người tồn tại một khoảng lặng mênh
mông. Nhưng cán cân quá thiên lệch. Người nghệ sĩ, nói cho cùng, đang
phải chịu áp lực quá lớn từ vị khán giả này, vì bà ta phải bằng mọi giá duy
trì được cái ảo ảnh về sự ngọt ngào và quyến rũ đối với những khán giả còn
lại.
Việc người phụ nữ cạnh Henderson đứng lên còn gây ra một tác động
không lường trước khác. Khi người nghệ sĩ trên sân khấu chầm chậm từng
bước quay trở lại, thì đèn rọi vẫn tiếp tục ngoan ngoãn dõi theo bước chân
bà ta, chếch xuống, rồi bất ngờ chiếu thẳng vào phần đầu và vai của người
khán giả đang đứng thẳng, chắn trước dàn nhạc. Sự giống nhau của hai
chiếc mũ lập tức bị phát hiện và nó lập tức tạo ra những làn sóng liên tiếp
những lời bình phẩm rầm rì lan dần ra bên ngoài, giống như khi người ta
ném một viên sỏi xuống ao nước lặng.
Người nghệ sĩ chịu thua, chịu thua ngay lập tức, để chấm dứt sự so sánh
đáng xấu hổ này. Một bông hoa có phần héo úa được ném ra, tạo thành một
đường cong nhỏ qua ánh đèn rọi. Bà ta khỏa lấp thiếu sót đó bằng một nụ
cười buồn, như thể muốn nói, ‘Tôi bỏ qua cô ư? Tha lỗi cho tôi, tôi đâu có
ý như vậy.’ Nhưng phía sau đó, ta có thể thấy được một cơn bão biển miền
nhiệt đới đang hoành hành.
Người bạn đồng hành của Henderson khéo léo bắt lấy món quà và ngồi
lại xuống ghế, trên môi cũng có một nụ cười rạng rỡ. Chỉ có hắn mới đọc
được những từ thực sự phát ra từ đó, “Cám ơn, cám ơn… con điếm
Latinh.” Hắn như thấy bị nghẹn trong cổ.
Người nghệ sĩ bại trận chầm chậm thoái lui vào hậu trường với những
bước đi không đều, cùng lúc với tiếng nhạc tắt dần như tiếng còi tàu mỗi
lúc một xa.
Trong hậu trường, dù chỉ thoáng qua, nhưng người ta có thể thấy khá rõ
rằng khi khán giả vẫn còn đang vỗ tay rộn ràng bên ngoài, hai cánh tay áo
sơ-mi lực lưỡng, hẳn là của người phụ trách sân khấu, phải cản người nghệ
sĩ đang cố gắng quay trở lại sân khấu một lần nữa – chắc là định cúi chào
thêm mấy cái mà thôi. Hai bàn tay của người nghệ sĩ bị giữ chặt ở bên