tay tấy đỏ, hắn rút một đô-la nữa cho người hành khất, đơn giản là vì việc
đó rất dễ bị hiểu nhầm là một hành động chơi xỏ, xấu xa, mà về phía hắn
thì thấy rõ cô ta không hề có ý định như vậy.
Hắn và người phụ nữ chui vào xe, rồi xe chạy đi. “Thật là đáng thương,
nhỉ?” cô ta chỉ nói có thế.
Lúc này hắn vẫn chưa nói điểm đến cho lái xe.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” cô ta hỏi.
“Gần mười hai giờ kém mười lăm.”
“Hay là ta quay lại quán Anselmo, chỗ gặp lúc đầu ý. Uống ở đó một
chút rồi chia tay. Anh đi đường anh, tôi đường tôi. Như thế là trọn một
vòng tròn rồi.”
Vòng tròn thì thường trống rỗng ở giữa, hắn nghĩ vậy, nhưng hắn thấy
nếu nói ra thì quả là bất lịch sự.
* * *
Quầy bar lúc này còn đông khách hơn lúc sáu giờ. Thế nhưng gã vẫn
kiếm được một chiếc ghế cho cô bạn đồng hành ở góc cuối, sát vào tường,
còn gã thì chấp nhận đứng bên cạnh.
“Bây giờ,” cô ta nói, nâng chiếc ly chỉ khoảng hai xăng-ti-mét phía trên
mặt quầy, mắt nhìn nó chăm chú, “nâng cốc và chào vĩnh biệt. Rất vui có
dịp gặp anh.”
“Cám ơn cô đã có lời như vậy.”
Họ uống; hắn uống cạn, còn cô ta chỉ uống một phần. “Tôi sẽ ở lại đây
một lúc nữa,” cô ta nói như đuổi khéo, rồi chìa tay ra. “Chúc anh ngủ
ngon… và cả may mắn nữa.”
Họ bắt tay chóng vánh, giống như những người chỉ quen nhau chóng
vánh. Sau đó, khi hắn chuẩn bị quay đi, cô ta khẽ nheo mắt như thể trầm tư.
“Giờ anh đã giải tỏa được rồi, sao anh không về làm lành với cô ấy đi?”