Hắn có phần kinh ngạc.
“Anh tưởng cả tối nay tôi không hiểu gì hay sao?” cô ta nói nhỏ.
Sau câu nói đó, họ chia tay. Hắn đi ra phía cửa, còn người phụ nữ quay
trở lại với ly rượu. Chương sách ngắn ngủi về họ đã hết.
Hắn có nhìn lại khi đến cửa bên ngoài, hắn vẫn thấy cô ta ngồi đó, tít
phía tường bên trong, mép ngoài cùng của quầy bar, đầu cúi xuống trầm tư,
có thể là đang vờn chân đế chiếc ly. Chiếc mũ da cam rực rỡ lúc này tạo
thành một vùng hình chữ V nằm giữa hai vai của hai người xuất hiện phía
sau lưng cô.
Đó là điều cuối cùng, cái màu da cam rực rỡ của chiếc mũ nhòe dần sau
làn khói thuốc và bóng người, phía cuối căn phòng sau lưng hắn, như một
giấc mơ, như thể khung cảnh đó chẳng hề có thực, chưa hề có thực.
NỬA ĐÊM
Mười phút sau, cách đó tám khu nhà và một đường thẳng – hai đường
thẳng: một đường thẳng dài bảy khu nhà rồi sau đó là một đường thẳng tiếp
về bên trái – hắn ra khỏi taxi khi xe táp vào góc đường cạnh một khu chung
cư.
Hắn bỏ số tiền lái xe trả lại vào trong túi, rồi lấy chìa khóa riêng ra mở
cửa tiền sảnh, sau đó bước vào trong.
Trong sảnh, có một người đàn ông đang lững thững chờ ai đó. Ông ta
không ngồi mà đi hết góc này tới góc kia, chỗ này tới chỗ kia, giống như
người ta hay làm khi đợi ở sảnh. Ông ta không sống ở tòa nhà này;
Henderson chưa gặp ông ta bao giờ. Ông ta cũng chẳng phải đang đợi thang
máy vì đèn báo không sáng, thang máy vẫn nằm yên đâu đó ở các tầng phía
trên.