tái hiện trên gương mặt gã – chính cái vẻ cau có lộ liễu hắn mang ra đường
vào lúc sáu giờ tối.
Hắn gọi một cái tên, hướng về phía không gian đen kịt ở phòng trong,
cách cái vòm cửa. “Marcella!” Hắn gọi như ra lệnh, không hề có một chút
nhẹ nhàng, thân thiện nào.
Bóng tối không trả lời.
Hắn sải bước tiến vào, vẫn giữ cái giọng cộc cằn, trịch thượng như trước.
“Thôi đi, đừng giở trò nữa! Tôi thừa biết cô còn thức. Cô lại định vờ vĩnh
với ai đây chứ? Tôi thấy đèn phòng ngủ còn sáng lúc ở dưới phố ấy. Dậy
đi, thế này chẳng ăn thua gì đâu.”
Sự yên lặng không đáp trả.
Hắn bước dấn tới trong bóng tối, hướng về một điểm trên tường mà hắn
đã thuộc nằm lòng. Giọng hắn lúc này đã có phần dịu đi rồi. “Trước lúc tôi
về thì cô vẫn còn thức. Cô vừa nghe thấy tôi về là cô lại ngủ say. Như thế
càng làm cho mọi thứ khó khăn thêm thôi.”
Tay hắn vươn ra, dò dẫm ở phía trước. Một tiếng tách vang lên trước khi
tay hắn chạm được vào cái gì đó. Ánh sáng đến bất ngờ khiến hắn giật
mình; sáng nhanh quá, trước dự định của hắn.
Hắn nhìn về phía trước cánh tay, thấy một đoạn nữa mới tới công tắc
đèn; hắn còn chưa chạm tới mà. Nhưng từ chỗ công tắc có một bàn tay mới
rụt lại, thoái lui dọc theo bức tường. Mắt hắn đuổi theo, dọc theo cánh tay,
chếch lên, bắt gặp một gương mặt đàn ông.
Hắn kinh ngạc, hơi ngoái nhìn thì lại thấy một người khác đang đứng
quan sát hắn từ phía đó. Hắn lại ngoái nhìn tiếp, xa hơn, gần như quay hẳn
lại đằng sau, thì thấy có một người thứ ba đứng ngay sau lưng hắn. Cả ba
người đứng đó như ba bức tượng, không cử động, tạo thành một vòng bán
nguyệt quây quanh hắn.
Hắn đứng chết trân, quá đỗi ngạc nhiên, giữa ba người đàn ông này một
lúc – không ai nói một lời nào – rồi hắn đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm