“Đúng! Còn các ông mau nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?”
Một trong ba người làm một động tác gì đó với lòng bàn tay – động tác
này hắn nhất thời không lĩnh hội được, mà chỉ về sau – khi mọi chuyện đã
rõ ràng – hắn mới hiểu.
Hắn định bước về phía cánh cửa đóng im ỉm đó, nhưng thấy rằng một
trong ba người đã chắn trước mặt. “Cô ấy đâu? Cô ấy ra ngoài rồi ư?”
“Cô ấy không ra ngoài đâu, ông Henderson,” một trong ba người nói khá
nhỏ.
“Nếu cô ấy ở trong đó thì sao không ra đây?” Giọng hắn lúc này đã lại
khá lớn. “Các người nói đi chứ? Nói đi!”
“Cô ấy không ra ngoài này được, ông Henderson.”
“Chờ chút, ông vừa cho tôi xem cái gì ấy nhỉ? Phù hiệu cảnh sát à?”
“Bình tĩnh lại nào, ông Henderson.”
Họ đang biểu diễn một màn ca múa tập thể vụng về với bốn nghệ sĩ. Hắn
nhích một chút là họ cũng nhích cùng hắn. Hắn lại về chỗ cũ thì họ cũng lại
bám theo hắn.
“Bình tĩnh cái gì? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Có cướp hay
gì? Hay có tai nạn? Cô ấy bị đâm xe à? Buông tay ra, để tôi vào trong đó.”
Nhưng họ có ba đôi tay, còn hắn chỉ có một. Hắn gỡ được một đôi thì hai
đôi kia đã nắm lấy hắn ở chỗ khác. Chẳng mấy chốc hắn đã ở vào trạng thái
kích động không kiểm soát được nữa. Sắp chuyển sang giai đoạn ẩu đả.
Tiếng thở dồn dập của cả bốn người lúc này phủ đầy căn phòng yên tĩnh.
“Các người không được phép làm thế này với tôi. Đây là nhà tôi. Các
người có quyền gì mà bắt vợ tôi ở trong phòng…”
Bất ngờ, họ ngừng. Người ở giữa ra hiệu gì đó với người ở gần cửa nhất,
thể hiện sự nuông chiều miễn cưỡng. “Thôi được rồi. Để ông ta vào, Joe.”
Cánh tay đang ấn cản hắn ngay lập tức rút lại, khiến hắn suýt nữa mất
thăng bằng khi mở cửa, đi vào trong, loạng choạng một, hai bước đầu tiên.