Một căn phòng xinh xắn, thanh lịch. Căn phòng của tình yêu. Mọi thứ
đều có màu chủ đạo là xanh dương và bạc, kèm theo là mùi hương thơm
nhè nhẹ trong không khí mà hắn rất quen. Một con búp bê mặc váy xòe
màu xanh dương đang ngồi trên chiếc bàn trang điểm, hình như đang nhìn
hắn với ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và vô vọng. Một trong hai chiếc que
thủy tinh trong suốt dùng để đỡ vải lụa xanh bao đèn giờ rơi gãy trên lòng
con búp bê. Hai chiếc giường đều phủ vải xa-tanh màu xanh. Một chiếc thì
phẳng lỳ như mặt băng, còn chiếc kia tạo thành một hình người đang nằm.
Có ai đó đang ngủ, hoặc có ai đó đang ốm. Người đó bị phủ kín hoàn toàn
từ đầu tới chân, chỉ có một hai lọn tóc xoăn thò ra ở phía trên, trông như
những đám bọt bằng đồng thau.
Hắn khựng lại. Khuôn mặt hắn dần trở nên trắng bệch. “Cô ấy… cô ấy
làm sao thế này! Ôi trời ơi…” Hắn kinh hoàng chuyển sang nhìn cái bàn
nhỏ đặt giữa hai giường, nhưng không thấy gì trên đó cả. Không có cái cốc
nào, không có cái chai nào, cũng không có lọ thuốc nào.
Hắn lật đật bước tới bên giường, cúi xuống, chạm vào cô qua lần vải
phủ, nhận ra đó là bờ vai tròn trịa. Hắn khẽ lắc lắc. “Marcella, em có sao
không…?”
Ba người kia cũng đã theo gã vào trong phòng. Hắn có cảm giác tất cả
những gì hắn làm đều không thoát khỏi ba cặp mắt đang chăm chú kia.
Nhưng hắn không có thời gian cho họ, chỉ còn tập trung vào cô.
Ba cặp mắt dừng ở cửa, quan sát. Quan sát hắn run rẩy lật tấm vải xa-
tanh màu xanh dương. Quan sát tay hắn gập một góc tấm vải thành hình
tam giác.
Khoảnh khắc tiếp theo thật kinh khủng, sẽ tạo thành một vết sẹo trong
tim hắn cả đời, một khoảnh khắc hắn sẽ chẳng thể nào quên, khi hắn thấy
cô cười. Một nụ cười không còn sức sống, đông cứng. Mái tóc xõa ra trên
gối, xòe như một chiếc quạt.
Hai tay hắn chắp lại, hắn lùi ra đằng sau, từng bước một. Tấm vải xa-
tanh về vị trí cũ, và cô lại biến mất. Vĩnh viễn, mãi mãi.