“Anh đâu có muốn thế này,” hắn sụp đổ. “Anh đâu phải là muốn thế
này…”
Ba cặp mắt nhìn nhau, trao đổi gì đó, ghi nhận gì đó vào trong cuốn sổ
tâm trí.
Họ đưa hắn ra phòng ngoài, dẫn hắn tới chiếc sô-pha. Hắn ngồi xuống
đó. Một trong ba người quay lại đóng cửa phòng ngủ.
Hắn ngồi đó yên lặng, một tay che mắt như thể ánh sáng trong phòng lúc
này là quá sức chịu đựng của hắn. Có vẻ họ không còn quan sát hắn nữa.
Một người lúc này đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra khoảng không trống rỗng
bên ngoài. Một người đứng ở cạnh chiếc bàn nhỏ, lật giở một cuốn tạp chí.
Người thứ ba thì ngồi bên tường đối diện với hắn, nhưng không nhìn hắn.
Ông ta đang lấy một cái gì đó để làm sạch móng tay mình. Theo cách ông
ta tập trung thì việc đó có vẻ như là điều quan trọng nhất với ông ta vào lúc
này.
Henderson buông tay khỏi mắt, chợt thấy mình đang nhìn vào bức ảnh
của vợ trong album, lúc này đang hơi ngả về phía hắn. Hắn với quyển
album và gập lại.
Ba cặp mắt lại một lần nữa hoàn tất một giao thức liên lạc siêu nhiên.
Không gian yên lặng nghẹt thở trong phòng dường như càng nặng nề
thêm. Cuối cùng, người ngồi đối diện với hắn phía bên kia phòng nói,
“Chúng tôi sẽ phải nói chuyện với ông.”
“Cho tôi thêm một phút nữa được không?” hắn mỏi mệt nói. “Tôi vẫn
đang choáng…”
Người ngồi trên ghế gật đầu tỏ vẻ chia sẻ tâm trạng đó. Người đứng bên
cửa sổ thì vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài. Người đứng cạnh bàn vẫn tiếp tục lật
xem cuốn tạp chí phụ nữ.
Hồi lâu, Henderson mở to mắt như muốn loại bỏ những khó khăn trước
mắt. Hắn nói đơn giản, “Được rồi đấy. Các ông bắt đầu đi.”
Quá trình thẩm vấn bắt đầu như một cuộc trò chuyện thông thường, thật
khó mà nói là nó thực sự bắt đầu vào lúc nào. Hoặc đó có thể là một thủ