“Không, không theo thói quen.”
“Nếu ông đã nói thế thì ông cho biết là tại sao tối nay ông lại làm như
vậy?” Viên cảnh sát không nhìn hắn mà nhìn vào đống tàn thuốc anh ta đã
tạo ra ở bên cạnh.
“Chúng tôi thực ra có ý định đi ăn tối cùng nhau ở bên ngoài. Nhưng đến
phút cuối thì cô ấy lại nói là không được khỏe, bảo là bị đau đầu, thế nên…
tôi đi một mình.”
“Cãi nhau hay gì à?” Lần này câu hỏi được đặt ra khá nhỏ, như một nốt
nhạc nhấn khẽ trên phím.
Henderson đáp, cũng bằng nốt nhạc ấn khẽ như vậy, “Có vài lời qua lại.
Ông chắc cũng biết thừa.”
“Đúng rồi.” Viên cảnh sát có vẻ hiểu rất rõ những lục đục trong gia đình
kiểu như vậy. “Nhưng không có gì nghiêm trọng chứ?”
“Chẳng có lời nào có thể khiến cô ấy gây ra chuyện như thế, nếu ý ông
muốn nói về chuyện đó.” Hắn dừng lời, rồi đặt câu hỏi ngược lại, trong
giọng nói có một chút cảnh giác mới nhóm lên. “Thế chuyện đó là sao? Các
ông chưa nói cho tôi biết. Nguyên nhân là…”
Cửa ngoài mở ra, hắn ngừng nói giữa chừng. Hắn quan sát sự việc trước
mắt như bị thôi miên, cho đến khi cửa buồng ngủ lại đóng. Hắn gần như
đứng lên. “Họ muốn gì trong đó? Họ là ai? Họ định làm gì trong đó?”
Người ngồi trên ghế bước tới chỗ hắn, đặt một tay lên vai hắn khiến hắn
ngồi xuống, cho dù không có một chút lực nào ấn xuống cả. Đó chỉ đơn
thuần là một cử chỉ an ủi.
Người đứng ở cửa sổ nhìn qua. “Ông có vẻ hơi căng thẳng, ông
Henderson?”
Một cái gì đó như phẩm giá tự nhiên, bản năng của một con người bình
thường đến hỗ trợ cho Henderson. “Làm sao mà tôi… bình tĩnh hay an lành
được lúc này hả?” Câu trả lời kèm một chút cay đắng. “Tôi về nhà thì thấy
vợ mình chết trong buồng ngủ đấy.”