“Những lúc thế này mà các ông lại nói mấy cái vớ vẩn thế là làm sao?”
Henderson mệt mỏi nói.
“Nhẽ ra phải là màu xanh, đúng không nhỉ. Mọi thứ khác đều xanh cả cơ
mà. Tôi thấy thế là lạc lõng lắm ấy. Tôi thì không phải dân biết nhiều về
thời trang đâu, nhưng nhìn qua là tôi thấy…” Rồi ông ta nói như vô tình.
“Làm sao mà ông lại bỏ qua một cái quan trọng như cà-vạt thế được chứ,
khi đã cất công chọn những cái khác cho hợp rồi? Hay ông không có cà-vạt
màu xanh?”
Sự phản đối của Henderson rõ rệt hơn. “Tóm lại là các ông muốn gì ở tôi
thế? Chẳng nhẽ các ông không thấy mấy chuyện vặt vãnh này…”
Ông ta hỏi lại, vẫn không có gì thể hiện trong ngữ điệu. “Ông không có
cà-vạt màu xanh à, ông Henderson?”
Henderson cào tay lên đầu. “Các ông muốn tôi phát điên à?” Hắn nói
như thầm thì, tưởng như mấy lời trao đổi vừa rồi sắp vượt khỏi ngưỡng
chịu đựng của hắn. “Có, tôi có cà-vạt xanh. Trong tủ ấy, trên giá treo cà-
vạt, chắc thế.”
“Thế làm sao mà ông lại không dùng khi ông đã bận cả bộ thế này nhỉ?
Mọi thứ đều đang kêu gào gọi cái màu xanh đấy.” Viên cảnh sát tỏ vẻ thất
vọng. “Trừ phi, dĩ nhiên, là lúc đầu ông đã đeo vào người rồi, nhưng sau
thế nào đó mà ông lại đổi ý rồi cởi nó ra, sau đó lại đeo cái ông đang đeo
lúc này ấy.”
“Nhưng như thế thì có khác gì chứ?” Henderson nói. “Ông hỏi chuyện
này cho mục đích gì?” Giọng hắn cao hơn một nốt. “Vợ tôi vừa mới chết.
Tôi đang sắp điên lên đây. Cà-vạt màu gì thì có liên quan cái gì chứ hả?”
Câu hỏi từ phía cảnh sát vẫn tới, nhẫn tâm như những giọt nước nhỏ trên
đầu phạm nhân. “Ông chắc chắn là lúc đầu ông không đeo lên người rồi đổi
ý…?”
Giọng hắn đã lại mềm đi. “Phải, tôi chắc. Chiếc cà-vạt đó treo trên giá
trong tủ ấy.”