149 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH
HÌNH
RẠNG SÁNG
Một nghìn câu hỏi sau đó, khi những tia nắng sớm mai len lỏi qua cửa sổ
bắt đầu mang lại một cái nhìn khác cho căn phòng, cho dù thực tế mọi thứ
trong đó vẫn y nguyên, kể cả con người. Căn phòng lúc này trông như là
nơi tổ chức một bữa tiệc thâu đêm. Đầu mẩu thuốc đầy trong tất cả những
gì có thể dùng để chứa, thậm chí có cả ở những nơi không dùng để chứa
được. Chiếc đèn màu xanh vẫn ở đó, giờ trông lạ lẫm trong ánh sáng bình
minh kết hợp với quầng sáng điện mờ mờ tỏa ra từ đó. Những bức ảnh
cũng vẫn còn đó: ảnh của cô và của hắn – một bức thì chủ nhân không còn
tồn tại nữa.
Bọn họ đều trông và hành động như những anh chàng say rượu mới tỉnh.
Họ không còn mặc áo khoác hay áo vest; áo sơ-mi để mở cổ. Một người lúc
này đang ở trong buồng tắm, cố gắng làm mình tỉnh táo lại bằng nước lạnh
từ vòi. Tiếng ông ta xì mũi vang hẳn ra phòng ngoài. Hai viên cảnh sát còn
lại thì vẫn vừa đi tới đi lui vừa hút thuốc không ngừng nghỉ. Henderson là
người duy nhất ngồi yên lặng. Hắn vẫn ngồi trên chiếc sô-pha đó cả đêm –
với hắn thì cuộc đời gần như gói gọn trên chiếc ghế đó rồi, hắn chẳng còn
biết nơi nào khác ngoài căn phòng này nữa.
Viên cảnh sát trong phòng tắm – tên là Burgess – trở ra, tay vẫn đan miết
tóc để vắt ra những giọt nước thừa thãi cuối cùng. Có vẻ như ông ta đã