Henderson lại càng không. Hắn lúc này đang gà gật mặc dù mắt vẫn mở,
nhìn chằm chằm xuống thảm.
Burgess đã lại đi vào phòng, bước lòng vòng như bản thân cũng chưa
biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, ông ta dừng lại cạnh cửa sổ, chỉnh lại
rèm cửa một chút để ánh sáng dễ vào phòng hơn. Phía bậu cửa bên ngoài
có một con chim đang đậu. Nó khẽ ngẩng đầu nhìn ông ta. “Henderson, qua
đây một chút. Con chim này là chim gì thế?” Khi thấy Henderson không cử
động thì ông ta giục tiếp. “Thôi nào, nhanh lên, kẻo nó bay mất bây giờ.”
Cứ như đó là việc quan trọng nhất trên đời này không bằng.
Henderson đứng lên, đi tới cửa sổ, đứng cạnh viên cảnh sát, lưng quay
vào trong phòng. “Chim sẻ,” hắn nói ngắn gọn. Hắn nhìn viên cảnh sát như
muốn nói, ‘Nhưng tôi biết ông không hỏi chuyện đó.’
“Tôi cũng vừa nhớ ra xong,” Burgess nói. Sau đó, để hắn vẫn tiếp tục
nhìn ra ngoài, Burgess nói tiếp, “Phòng này nhìn ra cảnh đẹp thật.”
“Nhìn được nhiều thứ lắm, cả chim chóc nữa,” Henderson đáp với giọng
cay đắng.
Không gian lại một lần nữa ngưng đọng. Quá trình thẩm vấn lại dừng.
Henderson quay người trở về chỗ hắn ngồi lúc trước. Lúc này, trên ghế,
tại đúng chỗ hắn ngồi nãy giờ, xuất hiện một cô gái trẻ. Hắn không nghe
thấy một tiếng động nào cho thấy cô đi vào cả. Không có cả tiếng kẹt cửa
hay tiếng vải cọ xát.
Ba cặp mắt xoáy vào mặt hắn khiến cho da mặt hắn như sắp sửa bị lột
hết ra. Nhưng từ bên trong, hắn giữ lại được, giữ nó ổn định. Nhưng vì như
vậy mà nó trở nên căng cứng. Như một tờ giấy bìa. Nhưng hắn cố giữ cho
nó không cử động dù chỉ một chút.
Cô gái nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Cô thật là xinh đẹp. Cô là mẫu người
có máu Anglo-Saxon, thậm chí còn hơn cả những người Anglo-Saxon bình
thường hiện nay. Mắt xanh, mái tóc hung đỏ không uốn cong, chải thẳng
vắt ngang trán một cách gọn gàng, rẽ ngôi rõ ràng như tóc nam giới. Chiếc
áo khoác lông lạc đà của cô chỉ trùm qua vai, hai cánh tay buông thõng. Cô