nhúng cả đầu vào bồn rửa. “Khăn tắm để đâu hết ấy nhỉ?” ông ta hỏi
Henderson với âm điệu bình thản một cách lạ lùng.
“Tôi cũng chẳng mấy khi tự tìm được trên giá đâu,” hắn ủ rũ thú nhận.
“Cô ấy… Khi tôi cần thì tôi thường hỏi, tôi cũng chẳng biết là mấy cái đó
để ở đâu cả.”
Viên cảnh sát vô vọng nhìn quanh, khiến nước chảy ướt hết cả ngưỡng
cửa buồng tắm. “Thế cho tôi dùng tạm cái mép rèm trong phòng tắm nhé?”
ông ta nói.
“Cứ tự nhiên,” Henderson vừa ra hiệu vừa đáp.
Rồi quá trình thẩm vấn lại tiếp tục, cũng đột ngột như lúc nó dừng vậy.
“Lý do không hẳn chỉ là đôi vé xem kịch. Tại sao ông lại cứ tìm cách
khiến chúng tôi tin là như thế?”
Hắn nhìn lên, lúc đầu nhìn nhầm người. Trước nay hắn vẫn quen với việc
khi nói chuyện thì người ta nhìn hắn. Câu hỏi lần này thì lại tới từ người
không nhìn hắn.
“Vì thực tế là như thế. Tôi nói ra như thế là vì nó như thế thôi mà. Chẳng
nhẽ ông chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau chỉ vì một đôi vé thôi à?
Chuyện như thế là có đấy.”
Người kia nói, “Thôi đi, Henderson, đừng vờ vịt nữa. Cô ta là ai?”
“‘Cô ta’ nào?”
“Đừng lặp lại như thế nữa nhé,” viên cảnh sát tỏ vẻ khinh thường. “Như
thế là chúng ta sẽ phải nhảy lùi lại tới khoảng tiếng rưỡi hay hai tiếng
trước, tức là nói lại chuyện từ lúc bốn giờ sáng. Cô ta là ai?”
Henderson lùa những ngón tay mỏi mệt lên mái tóc bù xù, đầu cúi gập
xuống như không còn sức lực.
Burgess ra khỏi phòng tắm, nhét đuôi áo vào trong quần. Ông ta lấy đồng
hồ từ túi ra rồi đeo vào tay, nhìn liếc qua một chút. Sau đó ông ta lặng lẽ đi
ra phòng ngoài. Hẳn ông ta đã nhấc điện thoại lên vì lúc này có tiếng vọng
vào. “Bây giờ được rồi đấy, Tierney.” Không ai để ý đến chuyện đó,