không đội mũ, nhưng tay đang xiết chặt một chiếc túi nhỏ. Cô còn trẻ - ở
giai đoạn vẫn còn nhiều niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Hoặc là có thể sẽ
vẫn mãi như vậy vì đó thuộc vào bản chất con người cô. Điều đó thể hiện
rõ ở cách cô nhìn hắn bằng đôi mắt nồng thắm, sáng ngời.
Hắn khẽ nhấm môi một chút, hơi gật đầu khiến nếu không để ý thì khó
có thể nhận ra, như khi người ta gặp một người quen từ lâu mà không nhớ
nổi tên hay không nhớ được đã gặp ở đâu, nhưng lại không muốn bước qua.
Sau đó thì hắn tỏ vẻ không còn hứng thú gì với cô nữa.
Burgess hẳn đã có ra hiệu bí ẩn nào đó với những người khác vì lúc này
đột nhiên họ chỉ còn hai người với nhau. Tất cả đã đi ra ngoài từ lúc nào.
Hắn cố gắng làm một cử chỉ gì đó với bàn tay, nhưng đã quá muộn.
Chiếc áo khoác lông cừu đã tuột khỏi vai cô gái xuống góc chiếc ghế sô-
pha rồi từ từ tạo thành một đống mềm mại. Còn cô gái lúc này đã bật dậy
lao về phía hắn như bị gì đó thúc ở đằng sau.
Hắn cố gắng tránh cô bằng cách bước sang bên. “Đừng. Cẩn thận. Họ cố
tình làm thế này. Họ đang nghe đấy…”
“Em chẳng có gì phải sợ cả.” Cô nắm lấy hai cánh tay hắn và lắc nhè
nhẹ. “Anh có gì phải sợ ư? Có không? Anh trả lời em đi.”
“Suốt sáu tiếng vừa rồi anh tìm mọi cách để không đưa tên em vào
chuyện này. Làm sao mà họ kéo em đến đây được? Làm thế nào họ biết về
em?” Hắn tự đánh mình vào vai. “Mẹ kiếp. Nếu chặt tay phải mà để em
không dính vào thì anh cũng làm!”
“Nhưng em muốn cùng anh trong những việc thế này, khi anh gặp khó
khăn. Anh không biết nhiều về em rồi, đúng không?”
Nụ hôn khiến hắn không thể trả lời. Sau đó hắn nói, “Em hôn anh mà em
không biết là liệu…”
“Không, em không biết,” cô đáp, hơi thở phả sát mặt hắn. “À, mà em
không sai lầm tới mức thế đâu. Chẳng ai thế đâu. Nếu em sai lầm tới mức
thế thì người ta nên đưa trái tim em đến viện tâm thần chữa trị. Có điều trái
tim em thông minh lắm.”