hết, chắc chắn thế. Họ chắc sẽ có cách tìm ra ai là kẻ gây ra chuyện này…
Anh đã nói những gì với họ?”
“Về chúng ta ư? Chẳng nói gì cả. Anh muốn giữ cho em không dính gì
tới việc này cả.”
“Có thể đó chính là nguyên cớ chính. Họ cảm thấy anh đang giấu giếm
điều gì đó. Giờ thì em trong cuộc rồi. Anh có nghĩ là tốt hơn nên nói cho họ
biết mọi chuyện về chúng ta không? Mình đâu có điều gì phải xấu hổ hay
sợ hãi đâu. Càng nói sớm thì càng nhanh giải quyết mọi chuyện. Em nghĩ
từ thái độ của em thì họ cũng đã đoán ra được rồi. Gặp nhau là anh với
em…”
Cô ngừng nói giữa chừng. Burgess đã quay lại. Ông ta trông thư thái như
đã đạt được mục tiêu đặt ra. Khi hai người cảnh sát còn lại cũng vào phòng,
Henderson còn thấy ông ta nháy mắt với một trong hai người đó.
“Dưới nhà có xe đang đợi đưa cô về nhà, cô Richman.”
Henderson bước tới. “Này, xin ông giữ cho cô Richman đứng ngoài việc
này. Thật không công bằng chút nào. Cô ấy không có liên…”
“Cái đó thì phụ thuộc hoàn toàn vào ông thôi,” Burgess nói với hắn.
“Chúng tôi buộc phải đưa cô ấy tới đây chỉ là vì ông buộc chúng tôi phải
làm ông nhớ ra là…”
“Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho ông,” Henderson cam đoan, “nếu
như ông đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị báo chí làm phiền, sẽ không bị
báo chí nêu tên hay làm ầm ĩ lên.”
“Miễn đó là sự thực,” Burgess nói rõ.
“Tôi sẽ nói sự thực.” Hắn quay sang phía cô, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn
khi nói với cảnh sát. “Em về đi, Carol. Cố ngủ một chút, đừng lo lắng gì cả.
Mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi mà.”
Cô hôn hắn ngay trước mặt mọi người như muốn chứng tỏ tình cảm của
mình với hắn. “Anh nhớ thông tin cho em nhé! Có gì mới nhớ báo cho em
ngay, nhớ chưa? Ngay hôm nay đấy nhé.”