tôi còn từ chối lời mời của bạn thân nhất tới bữa liên hoan chia tay của anh
ấy. Jack Lombard. Anh ấy phải đi Nam Mỹ làm việc mấy năm. Đó là cơ hội
cuối để tôi gặp anh ấy trước khi anh ấy lên tàu ra biển. Nhưng tôi quyết tâm
thực hiện dự định. Tôi sẽ nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy bằng mọi giá.
“Thế rồi khi tôi về nhà thì lại chẳng như mong muốn. Cô ấy không muốn
dàn xếp gì cả. Cô ấy thích cuộc sống như thế và muốn cuộc sống tiếp tục
như thế. Tôi bực lắm, thú thật là vậy. Tôi nổi khùng. Cô ấy đã đợi đến phút
cuối. Cứ để tôi đi tắm rồi thay quần áo. Rồi cô ấy ngồi đó cười. ‘Sao anh
không rủ cô bạn anh đi ăn cùng đi?’ cô ấy mỉa mai. ‘Sao phải phí tiền làm
gì?’ Thế nên tôi gọi điện cho cô Richman. Gọi ngay ở đó, trước mặt vợ tôi.
“Nhưng tôi không được thỏa mãn vì cô ấy không có nhà. Marcella thì
tiếp tục cười nhạo tôi. Cô ấy cố tình thế.
“Ông cũng thừa biết là khi bị người ta cười nhạo thì thế nào rồi đấy.
Thấy mình như thằng dở hơi. Tôi cáu đến mức tôi không suy nghĩ thấu đáo
được nữa, nên tôi quát, ‘Tôi sẽ ra phố, mời cô gái đầu tiên đi cùng để thay
vào chỗ cô! Bất kỳ ai, miễn là có thân thể phụ nữ và đi giày cao gót nhé! Ai
cũng được!’ Rồi tôi vớ lấy mũ, sập cửa đi ra ngoài thôi.”
Giọng hắn bắt đầu dão ra như chiếc đồng hồ cần lên cót lại. “Chuyện chỉ
có thế thôi. Muốn rõ hơn thì tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa đâu. Vì đó
là sự thực mà sự thực thì không thể nào làm rõ hơn được cả.”
“Sau khi ông ra khỏi nhà, ông vẫn giữ lịch trình như ông đã khai với
chúng tôi lúc trước chứ?” Burgess hỏi.
“Vẫn như thế. Trừ một việc là tôi không đi một mình. Tôi đi cùng người
khác. Tôi làm y như tôi đã nói với cô ấy: ra phố thấy người phụ nữ nào đó
thì mời đi cùng. Cô ta nhận lời, thế là tôi đi cùng cô ta tới tận mười phút
trước khi quay về đây.”
“Lúc gặp cô ta thì là khoảng mấy giờ?”
“Chỉ vài phút sau khi ra khỏi nhà thôi. Tôi tạt vào quán nào ấy, khoảng
đường Mười Lăm, trong quán đó tôi gặp cô ta…” Hắn làm động tác gì đó
với ngón tay. “Chờ chút, tôi nhớ ra rồi. Tôi có thể nói chính xác thời điểm