“Có chứ. Cô ta cũng nhìn đồng hồ giống tôi mà. Chắc chắn là nhớ thôi.
Có, chứng thực tốt.”
“Thôi được rồi, như thế là đủ. Miễn là cô ta làm cho chúng tôi tin được,
lời chứng thực phải có tuyên thệ và ông không ép cô ta làm điều đó. Cô ta
sống ở đâu?”
“Tôi không biết. Lúc tôi về thì cô ta vẫn ở quán đó, nơi chúng tôi gặp
nhau lúc đầu.”
“Thế cô ta tên là gì?”
“Tôi không biết. Thực là tôi không hỏi, mà cô ta cũng không tự giới
thiệu.”
“Họ thì sao? Hay bí danh cũng được? Ông ở với cô ta sáu tiếng liền cơ
mà. Thế ông xưng hô cô ta là gì?”
“‘Cô,’” hắn đáp.
Burgess một lần nữa lại lấy cuốn sổ ra. “Thôi được rồi. Ông mô tả cô ta
xem nào. Chúng tôi sẽ cho người đi tìm cô ta sau cũng được.”
Một quãng thời gian chờ đợi kéo dài.
“Sao nào?” Burgess hỏi.
Mặt Henderson càng lúc càng tái dại. Hắn nuốt khan. “Chúa ơi, tôi
không nhớ nổi!” hắn thốt lên. “Tôi quên mất cô ta rồi, mất hẳn rồi.” Hắn
lấy tay xoa mặt một cách vô vọng. “Ngay lúc tôi về đây thì tôi còn nói với
ông được, còn bây giờ thì chịu rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá. Việc về
Marcella… Rồi mấy ông quần tôi suốt đêm nữa. Trong đầu tôi hình ảnh cô
ta như phim bị lộ sáng ấy, nhòe hết cả. Ngay cả lúc tôi ở đó với cô ta tôi
cũng không chú ý nữa; đầu óc tôi lúc đó đang loạn cả lên.”
Hắn ngẩng lên, nhìn viên cảnh sát khác như thể cầu cứu. “Tôi chẳng còn
nhớ gì về cô ta cả!”
Burgess tỏ vẻ muốn giúp đỡ. “Cứ từ từ. Cố nhớ lại đi. Màu mắt?”
Henderson xòe hai bàn tay ra, vô vọng.
“Không nhớ? Được rồi. Tóc thì sao? Tóc thế nào? Màu gì?”