Hắn đặt bàn tay lên che hai vùng mắt. “Cũng không nhớ được. Mỗi khi
tôi định nói một màu thì tôi lại nhớ ra màu khác. Tôi định nói màu kia thì
lại nhảy về màu ban đầu. Tôi không biết nữa, chắc là đâu đó giữa hai màu.
Không hẳn nâu, không hẳn đen. Hầu như lúc nào cô ta cũng đội mũ, không
nhìn thấy tóc.” Hắn nhìn lên, hy vọng. “Tôi nhớ cái mũ nhất. Cái mũ đó
màu da cam. Như thế có giúp ích được gì không? Đúng rồi, da cam. Mũ
màu cam.”
“Thế nếu như từ tối hôm qua thì cô ta không đội mũ đó nữa, phải đến sáu
tháng sau mới đội lại sau đó thì sao? Tình thế chúng ta sẽ thế nào? Ông
không nhớ được gì khác về cô ta hay sao?”
Henderson day day thái dương để bớt đau đầu.
“Cô ta béo hay gầy? Cao hay thấp?” Burgess vẫn kiên trì gợi ý.
Henderson bắt đầu vặn vẹo cơ thể trên ghế, xoay hết bên này lại sang
bên kia như để trốn tránh câu hỏi. “Tôi không trả lời được. Không trả lời
được.”
“Có phải anh đang đùa chúng tôi không?” một trong hai viên cảnh sát
còn lại hỏi lạnh lùng. “Mới ngay tối hôm qua thôi, không phải tuần trước
hay năm ngoái đâu.”
“Tôi kém nhớ mặt lắm, ngay cả khi tôi… bình tĩnh, không bị quấy rầy.
Cô ấy có khuôn mặt… tôi…”
“Không đùa đấy chứ?” viên cảnh sát thứ ba cuối cùng cũng tham gia
vào.
Câu trả lời của hắn chuyển cấp từ kém xuống tồi tệ vì hắn mắc sai lầm là
nói thẳng ra suy nghĩ của mình mà không chỉnh sửa. “Cô ta có hình dáng
như những người phụ nữ khác, tôi chỉ nói được thế thôi…”
Nước tràn ly. Khuôn mặt Burgess nãy giờ đã dần dần dài thượt, cho dù
ông ta không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bực tức nào khác. Rõ ràng với ông
ta chỉ có sự chuyển biến tâm lý từ từ. Thay vì nhét chiếc bút chì đã tù đầu
trở lại trong túi, ông ta thẳng tay ném nó như có chủ đích vào bức tường đối
diện. Rồi ông ta lại đứng lên, đi tới đó nhặt nó lên. Khuôn mặt ông ta, lúc