quay lại, đã đỏ ửng. Ông ta chui vào trong chiếc áo khoác, thắt lại cà-vạt
cho ngay ngắn trước ngực.
“Các anh,” ông gắt gỏng, “ra khỏi chỗ này thôi, muộn quá rồi.”
Ông ta dừng một chút ở khuôn cửa vòm dẫn ra phòng ngoài, nhìn
Henderson tóe lửa. “Ông coi chúng tôi là hạng người gì thế? Ngu đần à?
Ông đi chơi với một người phụ nữ trong sáu tiếng đồng hồ liên tục, mới tối
qua thôi, ngồi cạnh nhau trong quán bar, ngồi đối diện trong quán ăn từ lúc
ăn nhẹ tới khi dùng cà phê, lại ngồi kế bên suốt ba tiếng đồng hồ khi xem
kịch, rồi lại đi cùng taxi cả đi lẫn về - thế mà khuôn mặt người phụ nữ đó
giờ lại là một ô trống bên dưới một cái mũ màu da cam! Thế rồi ông cho
rằng chúng tôi phải nuốt trôi lời khai đó ư? Ông cố gắng trao cho chúng tôi
một bóng ma, không có tên, không hình dáng, không chiều cao, không có
mô tả về mắt hay tóc hay gì cả, rồi lại cho rằng chúng tôi phải tin vào điều
đó chứ không nên nghĩ là ông ở cạnh vợ ông lúc cô ấy bị sát hại! Ông thấy
có hợp lý không? Đến một đứa bé mười tuổi cũng thấy rõ ông đang làm trò
gì ở đây. Chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là ông chẳng đi cùng với người
nào như vậy, mà ông chỉ bịa ra, tưởng tượng ra thôi. Hai là, mà có lẽ phù
hợp hơn, là ông không đi cùng ai như vậy nhưng ông có nhìn thấy cô ta
trong đám đông một lúc nào đó tối hôm qua, rồi cố gắng lấy cô ta làm bình
phong, bảo rằng là cô ta đi cùng ông trong khi không hề có chuyện đó.
Chính vì thế mà hình dáng cô ta theo lời ông khai mới không rõ ràng, để
chúng tôi không thể nhận diện rõ được và không tìm ra được sự thật.”
“Đi nào,” một trong hai viên cảnh sát còn lại ra lệnh cho Henderson,
giọng như lưỡi cưa chạm vào thân gỗ. “Burgess chẳng mấy khi nổi nóng
đâu,” anh ta nói thêm, “nhưng khi đã nóng thì cháy to, cháy lâu ra trò đấy.”
“Tôi bị bắt ư?” Scott Henderson hỏi Burgess khi hắn đứng dậy đi ra phía
cửa, kẹp giữa hai viên cảnh sát.
Burgess không trả lời thẳng. Câu trả lời nằm trong lời hướng dẫn ông ta
dành cho một người cảnh sát.
“Tắt đèn đi, Joe. Chắc phải lâu nữa mới có người sử dụng căn hộ này.”