men theo vỉa hè.
‘Hà Lan’ lúc đầu có vẻ tự tin, nhưng một lát sau đôi chân đã bắt đầu
cứng và tốc độ bắt đầu giảm dần.
“Anh ta đi thế có ổn không?” Burgess hỏi.
“Tôi nghĩ là tôi đi nhanh hơn một chút,” Henderson đáp. “Khi bực thì tôi
đi nhanh lắm, tôi cũng để ý, mà tối hôm qua thì tôi rất bực.”
“Nhanh chân lên một chút, Hà Lan!” Burgess giục giã.
Viên cảnh sát trên vỉa hè tăng tốc một chút.
Tiếng chuông thứ năm, rồi thứ sáu vọng tới.
“Giờ thế nào?” Burgess hỏi.
“Tương đương với tôi rồi đấy,” Henderson chấp nhận.
Họ tới một nút giao. Đèn đỏ bật lên níu chiếc xe lại, nhưng người đi bộ
tiếp tục bước. Tối hôm qua, Henderson không để ý điều này. Chiếc xe bắt
kịp ‘Hà Lan’ ở khoảng giữa phố tiếp theo.
Giờ họ đã tới phố Mười Lăm. Một dãy nhà trôi qua. Hai.
“Thấy chưa?”
“Chưa. Mà có qua rồi thì tôi cũng không biết. Tôi nhớ là đỏ lắm, đỏ hơn
kia cơ. Toàn bộ vỉa hè đều đỏ hết.”
Dãy nhà thứ ba. Thứ tư.
“Thấy chưa?”
“Chưa thấy quen.”
Burgess cảnh cáo, “Nhìn cho kỹ đi nhé. Vì cứ đà này một chút nữa thôi
thì ngay cả chứng cứ ngoại phạm mà ông nói cũng chẳng có giá trị nữa.
Giờ nhẽ ra ông đang ở trong quán đó rồi chứ, giờ đã là sáu giờ tám phút
rưỡi rồi.”
“Nếu đằng nào ông cũng không tin tôi thì cũng có khác gì đâu.”
“Cũng chẳng mất gì khi thực nghiệm chính xác thời gian đi bộ giữa hai
điểm cả,” viên cảnh sát ngồi bên kia nói chen vào. “Chúng tôi sẽ xác định