được thời gian anh thực sự có mặt ở đó rồi sau đó trừ đi thôi.”
“Chín phút rồi!” Burgess báo.
Henderson ôm đầu, lặng lẽ nhìn từ trong xe ra những gì trôi qua trên vỉa
hè.
Một cái tên trôi qua. Đèn quảng cáo không bật. Hắn quay lại rất nhanh.
“Đó, chính là chỗ đó. Nhưng bây giờ đèn không bật. Anselmo hay gì gì đó.
Tôi cũng không chắc lắm, tên tiếng nước ngoài…”
“Vào đi, Hà Lan!” Burgess gọi to. Ông ta bấm nút dừng đồng hồ bấm
giây. “Chín phút, mười giây rưỡi,” ông ta tuyên bố. “Chúng tôi cho ông
mười giây rưỡi bù vào những yếu tố khách quan như lượng người trên
đường khi đi bộ và xe trên đường tại các nút giao – mấy cái đó thì chẳng
bao giờ giống nhau cả. Chín phút tròn, là thời gian đi bộ từ góc phố chỗ nhà
ông tới quán này. Chúng tôi cho ông thêm một phút nữa từ nhà ông xuống
tới góc phố đó, khi nghe tiếng chuông đầu tiên – đoạn đó chúng tôi đã thực
nghiệm rồi. Nói cách khác,” ông ta quay sang nhìn hắn, “nếu ông chứng
minh được là ông vào trong quán này muộn nhất là sáu giờ mười bảy phút,
không muộn hơn được, thì coi như ông tự gạch tên mình khỏi danh sách
tình nghi.”
“Tôi có thể chứng minh được là tôi vào đây sớm hơn sáu giờ mười,”
Henderson nói, “nếu tôi tìm được người phụ nữ đó.”
Burgess đẩy cửa xe. “Ra ngoài thôi,” ông ta nói.
* * *
“Gặp người này bao giờ chưa?” Burgess hỏi.
Nhân viên quầy bar nghênh mặt nhìn. “Trông cũng quen quen,” ông ta
thú nhận. “Nhưng nói chung thì nghề của tôi lúc nào cũng chỉ thấy mặt,
mặt, và mặt thôi mà.”