Nhân viên quầy không giấu nổi sự ngạc nhiên, “Người phụ nữ nào…?”
Nét mặt Henderson dần dần, chầm chậm chuyển màu, từ tai tái tự nhiên
tới trắng bệch như đã chết.
Burgess gõ tay ngắt lời.
“Ông không thấy ông đây đi bắt chuyện với một người phụ nữ nào ư?”
“Không, thưa sếp,” nhân viên quầy nói. “Tôi không thấy ông ấy đi nói
chuyện với ai cả. Bảo thề thì tôi không dám, nhưng tôi nhớ là ông ấy không
nói chuyện với ai ở quầy lúc đó cả.”
“Ông có thấy người phụ nữ nào ngồi đây một mình không? Kể cả không
thấy ông ta tới nói chuyện ấy?”
Henderson vô vọng chỉ về hai chiếc ghế ở cuối quầy. “Mũ màu da cam,”
hắn nói trước khi Burgess kịp cản trở.
“Đừng có làm như thế,” viên thanh tra cảnh cáo.
Nhân viên quầy đột nhiên trở nên khó chịu vì một lý do nào đó. “Các
ông nghe này,” ông ta nói, “tôi đã làm nghề này ba mươi bảy năm rồi. Tôi
phát ngấy các khuôn mặt ấy, đêm này qua đêm khác, hết mở cửa rồi lại
đóng cửa, mở rồi lại đóng. Các ông đừng có mà đến đây hỏi tôi xem là họ
đội mũ màu gì, hay họ có đến bắt chuyện với nhau hay không. Đối với tôi
thì họ chỉ là những đơn hàng. Với tôi họ là đồ uống, đấy, chỉ là đồ uống
thôi. Nói với tôi là cô ta uống cái gì thì tôi mới có thể xác nhận là cô ta có ở
đây hay không. Chúng tôi có giữ phiếu thanh toán. Tôi có thể lấy chỗ ông
chủ cho các ông xem.”
Mọi người đều nhìn về hướng Henderson. “Tôi uống một ly Scotch và
nước,” hắn nói. “Lúc nào tôi cũng uống như thế, không thêm bớt gì cả. Chờ
chút, để tôi nhớ xem cô ta uống gì… Lúc đó là uống gần hết…”
Nhân viên quầy quay lại cùng với một hộp sắt to.
Henderson xoa trán nói, “Ở đáy cốc có thừa lại một quả sơ-ri và…”
“Thế thì có thể là một trong sáu loại đồ uống. Để tôi làm rõ cho ông. Cốc
là loại có chân hay đế bằng? Màu nước đồ uống thế nào? Nếu là món