Manhattan thì cốc có chân và nước màu nâu.”
“Cốc có chân,” Henderson nói. “Tôi thấy cô ta còn vần nghịch mà.
Nhưng màu nước không phải màu nâu, không, gần như màu hồng ấy.”
“Jack Rose,” nhân viên quầy nói. “Giờ thì để tôi kiểm cho các ông thấy,
dễ thôi.” Ông ta bắt đầu lật lật đống phiếu thanh toán, tìm kiếm một lúc,
ông ta phải lật ngược chồng phiếu để xem vì phiếu đầu tiên ở dưới cùng.
“Đấy, các ông xem, các phiếu này đều có thứ tự cả, đánh số ở phía trên
cùng,” ông ta nói.
Henderson hơi giật mình, ngả người về phía trước. “Chờ chút!” hắn nói,
thở không ra hơi. “Ông nói thế làm tôi nhớ ra một chuyện. Tôi nhớ con số
in ở trên đầu phiếu của tôi. Mười ba. Con số đen đủi. Tôi còn nhớ khi ông
đưa cho tôi thì tôi còn nhìn một lúc mà, ông mà thế thì cũng nhìn như tôi
thôi.”
Nhân viên quầy đặt hai tập phiếu xuống trước mặt họ. “Ừ, ông nói phải,”
ông ta nói. “Đây rồi. Nhưng hai phiếu không cùng chồng. Mười ba - một
Scotch và nước. Và đây là Jack Rose, có ba cốc, số bảy mươi tư. Đó là
chồng phiếu của Tommy, tức là người làm ca trước, cuối buổi chiều. Tôi
nhận ra nét chữ của cậu ấy. Không chỉ có thế, cô ta còn đi với người khác.
Ba cốc Jack Rose, một cốc rum. Không có ai lại hâm mà đi trộn hai loại đồ
uống này cả.”
“Nghĩa là…?” Burgess gợi hỏi nhẹ nhàng.
“Nghĩa là tôi vẫn không nhớ là đã gặp người phụ nữ như ông hỏi, kể cả
như cô ta có ở đây vào ca trực của tôi, vì cô ta là đơn hàng của Tommy chứ
không phải của tôi. Nhưng mà nếu thực sự cô ta có ở lại thì với ba mươi
bảy năm kinh nghiệm phục vụ quầy, tôi cho rằng ông đây sẽ không đứng
lên mà đi bắt chuyện với cô ta vì cô ta đang ngồi với một ông khách khác.
Ba mươi bảy năm kinh nghiệm của tôi cũng nói với tôi rằng ông khách kia
ở cùng với cô ta tới tận phút cuối, bởi vì không ai mua ba cốc Jack Rose giá
tám mươi xu mỗi cốc để rồi cứ thế đứng lên mà đi về, bỏ lại khoản đầu tư
đó cho kẻ khác đến xơi cả.” Ông ta lấy khăn lau một vệt dài trên quầy.