* * *
Người được Burgess cử đi làm nhiệm vụ quay về báo, “Hãng taxi
Sunrise có hai lái xe đợi ngoài quán Anselmo. Tôi đưa cả hai về đây rồi.
Tên là Budd Hickey và Al Alp.”
“Alp,” Henderson nói. “Đấy là cái tên buồn cười mà tôi nhớ mãi không
ra. Tôi có nói với các ông là chúng tôi thấy cái tên đó là cùng cười ấy.”
“Cho Alp vào đây. Người kia thì cho về đi.”
Alp trông ngoài đời cũng kỳ cục chẳng kém gì trên ảnh thẻ cả, thậm chí
trông còn ngộ nghĩnh hơn vì trong đời thực thì được tô đủ màu sắc.
Burgess nói, “Tối qua anh có chở khách từ chỗ trực tới nhà hàng Maison
Blanche không?”
“Mason Blantch, Mason Blantch…” anh ta có vẻ hơi lúng tung lúc đầu.
“Tối qua tôi đón, trả khách cũng nhiều…” Rồi phương pháp ghi nhớ nhanh
của riêng anh ta đến đúng lúc. “Mason Blantch, khoảng sáu mươi lăm xu,
một đêm khô ráo,” anh ta lẩm bẩm. Anh ta nói to trở lại, “Phải rồi, tôi có
chở. Tôi có một chuyến sáu mươi lăm xu tối hôm qua, giữa hai chuyến ba
mươi xu.”
“Nhìn quanh đây xem có ai là khách anh chở không?”
Anh ta lướt qua khuôn mặt của Henderson. Sau đó quay lại. “Là người
này, đúng không?”
“Chúng tôi đang hỏi anh, đừng hỏi lại chúng tôi.”
Anh ta bỏ dấu chấm hỏi đi. “Là người này.”
“Đi một mình hay với ai khác?”
Lần này thì anh ta cần tới một phút để tìm trong trí nhớ. Sau đó anh ta
chầm chậm lắc đầu. “Tôi nhớ là không có ai đi cùng cả. Chắc là đi một
mình.”
Henderson xồ về phía trước, như một người bị trượt chân. “Chắc chắn
anh đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy còn lên xe trước tôi và xuống cũng trước tôi,