giống như…”
“Suỵt, yên nào,” Burgess kéo hắn lại.
“Phụ nữ ư?” người tài xế cũng không kém phần hùng hổ. “Tôi nhớ có
ông. Tôi nhớ ông rất rõ vì tôi bị lõm cả đầu xe khi đón ông…”
“Đúng, đúng.” Henderson nhiệt liệt hưởng ứng. “Có thể như thế mà anh
không thấy cô ấy lên xe, vì lúc đó anh quay sang nhìn chỗ khác. Nhưng khi
đã đến nơi…”
“Khi đến ơi,” người tài xế nói cứng, “đầu tôi không quay đi chỗ khác.
Chẳng có cha tài xế nào lại nhìn đi chỗ khác khi đến lúc thu tiền của khách
cả. Tôi không thấy cô nào ra khỏi xe cả. Thế được chưa?”
“Chúng tôi có để đèn sáng trên xe, từ đầu tới cuối mà,” Henderson nài nỉ.
“Làm sao mà anh lại không thấy cô ấy được chứ, ngồi ngay sau lưng anh
cơ mà? Chắc chắn là anh nhìn thấy cô ấy ở gương chiếu hậu, mà có khi trên
cả kính xe ấy…”
“Giờ thì tôi chắc thật rồi,” người tài xế nói. “Tôi có thể khẳng định…
cho dù vừa rồi tôi không dám chắc. Tôi đã chạy xe taxi tám năm rồi. Nếu
ông để đèn trần sáng thì có nghĩa là ông chỉ đi một mình. Tôi chẳng thấy có
ông nào đi với phụ nữ mà lại để đèn trần sáng bao giờ cả. Thế nên mỗi khi
thấy đèn sáng là có thể cá chắc là ông khách đó đi một mình rồi.”
Henderson hầu như không nói thêm được lời nào. Hình như cổ họng
không hoạt động theo ý hắn được nữa. “Làm sao mà anh nhớ ra tôi mà lại
không nhớ ra cô ấy chứ?”
Lúc này thì Burgess chen vào, trước khi người tài xế có thể trả lời.
“Chính ông cũng có nhớ mặt cô ta đâu. Ông đi cùng với cô ta sáu giờ liền
mà, chính ông nói đấy nhé. Còn anh ta xoay lưng lại cô ta khoảng hai mươi
phút.” Viên cảnh sát đánh dấu chấm hết cho cuộc thẩm vấn. “Xong rồi,
Alp. Vậy anh xác nhận lời khai của anh như vừa rồi chứ?”
“Lời khai của tôi là như thế. Không ai đi cùng người đàn ông này khi
ông ấy ở trên xe tôi tối hôm qua.”