* * *
Họ đến nhà hàng Maison Blanche vào lúc nhà hàng đang dọn dẹp. Khăn
trải không phủ trên bàn, những thực khách nấn ná cuối cùng cũng đã về hết.
Đám nhân viên đang ăn trong nhà bếp, chỉ cần nghe tiếng rổn rảng của bát
đĩa và dao dĩa phát ra từ đó là đủ hiểu.
Họ ngồi xuống một trong những chiếc bàn vắng khăn phủ, kéo ghế vào
sát, trông giống như một bữa tiệc ma quỷ sắp diễn ra với bát đĩa và món ăn
vô hình.
Tay bồi trưởng đã quá quen với việc cúi chào khách tới mức giờ khi ra
đón họ thì gã cũng cúi chào cho dù lúc này không phải giờ làm việc. Động
tác cúi chào này không đẹp mắt lắm vì lúc này gã đã tháo cổ áo và nơ, trên
má lại còn dính một mẩu thức ăn nữa.
Burgess nói, “Anh đã thấy người này bao giờ chưa?”
Đôi mắt đen sâu thẳm quan sát Henderson. Câu trả lời đến nhanh như
một cái búng tay. “Rồi, chắc chắn rồi.”
“Lần cuối cùng là khi nào?”
“Tối hôm qua.”
“Ông ta ngồi đâu?”
Tay bồi trưởng chẳng ngần ngại chỉ một cái bàn. “Ở đằng kia.”
“Rồi?” Burgess nói. “Tiếp tục đi.”
“Tiếp tục gì cơ?”
“Ông ta đi với ai?”
“Ông ta không đi với ai cả.”
Ngang trên trán của Henderson xuất hiện những vết hằn nhỏ. “Ông thấy
cô ta đi vào đây một lúc sau khi tôi vào rồi đến chỗ tôi. Ông thấy cô ta ngồi
đây suốt bữa ăn. Chắc chắn là ông thấy. Có một lần ông còn đến tận bàn,
cúi chào rồi hỏi, ‘Mọi thứ hài lòng chứ, thưa ông?’ cơ mà.”