Tay bồi trưởng giải thích, “Đúng như lời tôi nhé. Khi dòng nào bị gạch
thì có nghĩa là khách đến đúng như đã đặt bàn, đủ người. Khi chưa có gạch
thì nghĩa là khách không đến. Khi chưa có gạch mà có số ở bên cạnh thì có
nghĩa là chỉ có một số khách đến, số còn lại có thể đến sau. Mấy thứ ở
trong ngoặc là để cho tôi dễ nhớ, để tôi biết là khi khách đến thì họ sẽ phải
ngồi đâu, bố trí thế nào mà không cần phải hỏi nhiều lời. Kể cả khi khách
chỉ đến đủ vào lúc ăn tráng miệng, miễn là đủ khách như đã đặt bàn, thì sẽ
gạch tên. Thế nên theo đây thì các ông có thể thấy là ông đây đặt bàn cho
hai người, nhưng chỉ có ông đây đến, người còn lại không xuất hiện.”
Burgess di di ngón tay nhạy cảm vào vị trí đó trên trang giấy xem có dấu
vết bị tẩy xóa hay không. “Mọi thứ đều ổn,” ông ta nói.
Henderson tì hai khuỷu tay lên mặt bàn, vùi đầu vào hai bàn tay.
Người bồi trưởng xòe tay như thanh minh. “Tôi chỉ biết dựa vào sổ sách
thôi. Theo sổ sách thì – tôi thấy – ông Henderson đến đây ăn một mình vào
tối qua.”
“Dựa vào sổ sách thì chúng tôi cũng thấy như vậy,” Burgess nói. “Ghi lại
tên, địa chỉ, thông tin cần thiết để khi nào cần thì hỏi thêm. Tiếp nào. Mitri
Maloff, phục vụ bàn.”
Đối với Henderson thì trước mắt chỉ là thay đổi nhân vật. Giấc mơ, trò
đùa này – hay gì gì cũng được, vẫn đang tiếp diễn. Đây có thể là một vở hài
kịch – ít nhất là đối với những người bọn họ, nhưng không phải là với hắn.
Hắn thấy một trong số họ ghi chép gì đó. Anh ta cong ngón tay áp vào ngón
cái, giống như trong một bức ảnh quảng cáo dầu gội đầu ngày trước. “Ôi ôi,
không phải, không phải đâu các ông. Còn thiếu một chữ D. Chữ D là câm,
không phát âm.”
“Thế thì có cũng bằng thừa, đúng không?” một người khác nói với người
bên cạnh.
“Tôi chẳng quan tâm là có chữ D hay không,” Burgess nói. “Tôi chỉ
muốn biết là anh có phục vụ bàn hai mươi tư hay không?”