phụ nữ ở đó thì tôi kéo ghế ra để làm gì? Ông cho rằng tôi kéo ghế ra để
mời không khí ngồi ư? Khi không có mặt ai ở đó thì tôi cũng mở menu hay
hóa đơn cho xem ư?”
Burgess nói, “Nói với chúng tôi, đừng nói với ông ta. Ông ta đang bị tạm
giữ.”
Người phục vụ bàn vẫn tiếp tục nói như trước, nhưng lúc này đã thay đổi
hướng nhìn. “Ông ta boa cho tôi một xuất rưỡi thì làm gì có chuyện có cô
nào đi cùng ông ta chứ? Ông nghĩ hôm nay tôi tử tế với ông ta được hay
sao nếu như hôm qua ông ta đi hai người mà lại chỉ boa có một xuất rưỡi?”
Đôi mắt anh ta có ánh lửa rừng Đông Âu. Chỉ cần đặt ra giả thiết thôi là đã
đủ anh ta bị bỏng rồi. “Ông cho rằng tôi dễ quên hay sao chứ? Tôi nhớ
được những cái đó có khi cả hai tuần ấy. Ha. Ông tưởng rằng nếu không thế
mà tôi mời ông ta trở lại hay sao? Ha!” anh ta nói gần như gầm gừ.
“Khoản boa một xuất rưỡi là như thế nào?” Burgess không giấu sự tò
mò.
“Một người thì boa năm mươi xu. Hai người là một đô-la. Ông ta boa
cho tôi bảy mươi lăm xu, như vậy là một xuất rưỡi.”
“Chẳng lẽ không thể có việc boa bảy mươi lăm xu cho bữa ăn hai người
hay sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó,” anh ta bực tức. “Nếu có thì tôi sẽ như thế
này.” Anh ta cầm lên một cái khay tưởng tượng từ mặt bàn, xử sự với nó
như thể nó bị bẩn vậy. Anh ta liếc xéo về phía thực khách tưởng tượng,
trong trường hợp này là Henderson, cứ nhìn như vậy đủ để hắn phải rùng
mình. Môi dưới của anh ta rướn lên với vẻ nhạo báng. “Tôi nói thế này,
‘Cám ơn ông. Cám ơn ông rất nhiều. Ông thấy có cần phải thế này không,
thưa ông?’ Nếu có cô nào đi với khách thì ông ta sẽ thấy mình bị rẻ rúm và
sẽ phải cho thêm.”
“Phải tôi thì cũng thế thôi,” Burgess thú nhận.
Ông ta quay sang hắn. “Henderson, thế anh lúc đó boa bao nhiêu?”
Câu trả lời của hắn thật nhỏ. “Như anh ta đã nói đấy: bảy mươi lăm xu.”