“Còn một chuyện nữa,” Burgess nói, “là có thể xong việc rồi. Tôi muốn
xem hóa đơn thanh toán cho bữa ăn đó. Các anh có giữ, đúng không nhỉ?”
“Quản lý giữ. Ông phải đi hỏi ở đó thôi.” Khuôn mặt người phục vụ bàn
sáng bừng lên một chút, có vẻ như anh ta cảm thấy những gì mình nói sẽ
được xác nhận.
Henderson lại chồm người về phía trước với vẻ tập trung, sự lơ đễnh lại
một lần nữa bị gạt bỏ.
Người quản lý mang hóa đơn đến. Chúng được xếp thành từng thếp, kẹp
trong những bìa giấy dài, mỗi thếp là một ngày – chắc đây là cách để người
quản lý có thể thống kê dễ dàng hơn khi tới cuối tháng. Họ tìm thấy cái họ
muốn chẳng hề khó khăn gì. Trên đó ghi ‘Bàn 24. Bồi 3. Bàn đặt trước –
4,25’, kèm theo là một dấu hồng hồng ‘Đã thanh toán – 20/5’ hình trái xoan
nữa.
Ngoài ra, trong thếp hóa đơn cho ngày đó chỉ có hai hóa đơn khác là của
bàn hai mươi tư. Một là ‘1 trà – 0,75’ từ cuối giờ chiều tới đầu giờ phục vụ
bữa tối. Hai là một bàn cho bốn người – một bữa tiệc nhỏ khá muộn, ngay
trước giờ đóng cửa.
Họ đỡ hắn ra xe. Hắn đi như thể đang đi trên mây, chân không đỡ nổi cơ
thể. Lại một lần nữa, với hắn, những tòa nhà, những con phố lại tụt về phía
sau như chưa bao giờ có thật, mà chỉ giống những cái bóng trên khung cửa
kính.
Hắn thốt lên khổ sở, “Bọn họ nói dối – bọn họ muốn tôi phải chết, tất cả
bọn họ. Tôi đã làm gì nên tội với bọn họ chứ…?”
“Anh thấy chuyện này làm tôi nhớ tới cái gì không?” một viên cảnh sát
nói. “Mấy tập phim Topper
ấy, khi người ta cứ hiện lên rồi lại biến mất
ngay trước mắt mình trên màn ảnh. Anh đã xem chưa, Burgess?”
* * *