“Từ bàn mười, đằng kia, tới bàn số hai mươi tám đằng kia là tôi phục
vụ.”
“Tối qua anh phục vụ người này tại bàn số hai mươi tư?”
Anh ta coi điều đó là một lời giới thiệu xã giao. “A, vâng, chắc chắn
rồi!” Anh ta vui vẻ. “Chào ông! Ông có khỏe không ạ? Hy vọng ông sẽ
quay lại đây sớm!” Rõ ràng anh ta không nhận ra bọn họ là cảnh sát điều
tra.
“Không có chuyện đó đâu,” Burgess nhẫn tâm nói. Ông ta xòe tay, ngăn
chặn những con sóng lời xã giao. “Khi anh phục vụ bàn đó thì ở đó có bao
nhiêu người?”
Người phục vụ bàn có vẻ bối rối, giống như một người đang không biết
người khác muốn gì ở mình dù đã cố gắng hết sức. “Ông ấy,” anh ta nói.
“Thế thôi. Chỉ có ông ấy.”
“Không có cô nào?”
“Không, không có ai. Cô nào ư?” Sau đó anh ta nói thêm, hoàn toàn là
không biết gì, “Có chuyện gì sao? Ông ấy lạc mất ư?”
Đâu đó trong đầu Henderson có tiếng thét. Hắn há miệng, hít một hơi
thật sâu như thể đang bị một cái gì đó gây ra cơn đau quằn quại.
“Phải đấy, ông ta lạc mất một cô,” một viên cảnh sát đùa cợt.
Người phục vụ bàn hiểu là anh ta đã đoán đúng, chớp mắt vẻ cảm thông,
nhưng cũng rõ ràng là anh ta chưa hiểu thực sự được là những việc này có
ý nghĩa gì.
Henderson nói, giọng lí nhí, mệt mỏi và tuyệt vọng. “Anh kéo ghế cho
cô ta ngồi. Anh còn mở cả menu ra cho cô ta chọn món.” Hắn tự đập vào
đầu mình mấy cái. “Tôi thấy anh làm những việc đó. Thế mà không, không,
anh không nhìn thấy cô ta.”
Người phục vụ bàn bắt đầu phản công bằng những cử chỉ ấm cúng và
nhẹ nhàng của người dân Đông Âu, nhưng không thể hiện sự cáu bẳn. “Tôi
kéo ghế ra, đúng rồi, khi có phụ nữ ở đó cần ngồi ghế. Nhưng khi không có