Giọng Henderson lúc này đã run rẩy. “Nhưng ông nhớ là tôi có mặt ở
đây mà. Nếu ông nhớ tôi thì ông sao mà lại không nhớ cô ta? Cô ta còn dễ
nhớ hơn chứ.”
Nhân viên quầy đáp với một lý lẽ đáng sợ. “Đương nhiên là tôi nhớ ra
ông. Bởi vì tôi lại gặp ông một lần nữa, ngay trước mặt tôi đây. Mang cô ta
đến đây thì có khi tôi cũng nhớ ra ấy. Không có thì tôi chịu thôi.”
Hắn chồm người lên hẳn quầy, tì bằng hai tay, như thể đã bị say không
đủ sức đứng nữa. Burgess tóm lấy một tay hắn, gầm gừ, “Đi thôi,
Henderson.”
Hắn vẫn bám lại bằng tay kia, đu về phía nhân viên quầy. “Đừng làm thế
với tôi chứ!” hắn nói như bị nghẹn. “Ông có biết người ta buộc tôi tội gì
không? Giết người đấy!”
Burgess nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn. “Im đi, Henderson,” viên
cảnh sát ra lệnh.
Họ kéo hắn lùi lại, nhưng hắn cố rướn về phía quầy.
“Đúng là ông rút đúng phiếu số mười ba rồi,” một người cảnh sát nhận
xét khi họ dẫn được hắn ra ngoài đường, vây quanh hắn như một cái kìm
chắc chắn.
“Kể cả nếu người phụ nữ kia có xuất hiện đi nữa - nhưng tại một thời
điểm nào đó muộn hơn, vào tối hôm qua - thì cũng không giúp gì được cho
ông đâu,” Burgess cảnh cáo khi họ ngồi đợi taxi đến. “Bắt buộc là phải
trước sáu giờ mười bảy phút mới được. Nhưng tôi cũng vẫn tò mò muốn
biết liệu cô ta có xuất hiện thật hay không, nếu có thì là bao lâu sau đó. Thế
nên chúng tôi sẽ dò ngược lại từng bước đi của ông, từng bước một, trong
cả buổi tối hôm qua, từ đầu tới cuối.”
“Cô ta sẽ xuất hiện, xuất hiện mà,” Henderson khăng khăng nói. “Thể
nào cũng có người nhớ ra, tại một trong những chỗ chúng tôi tới tối qua.
Khi gặp được cô ta rồi thì cô ta sẽ nói cho ông biết là cô ta gặp tôi vào lúc
nào và ở đâu.”