Họ để ông ta vắt trí nhớ thêm một lúc. Ông ta lại nhìn Henderson theo
một góc khác. Ông ta ra đứng ở góc đối diện, nhìn Henderson từ chỗ đó.
“Không biết nữa,” ông ta vẫn nói như cũ.
“Nhiều lúc khung tranh cũng quan trọng như bức tranh,” Burgess nói.
“Thử kiểu khác vậy nhé. Vào quầy đi, anh bạn.” Khi tất cả đã đến quầy,
ông ta hỏi. “Ông ngồi tại ghế nào, Henderson?”
“Khoảng chỗ này. Đồng hồ ngay trên đầu và bát bánh thì chếch một chút
từ chỗ tôi.”
“Được rồi, ông ngồi vào đó. Giờ anh quầy thử nhớ lại xem. Đừng để ý
đến chúng tôi, nhìn ông khách này là đủ.”
Henderson cúi đầu ủ rũ, nhìn chằm chằm xuống mặt quầy, giống như hắn
nhìn lúc trước.
Có tác dụng. Nhân viên quầy búng tay. “Đúng rồi. Ông khách cáu bẳn.
Tôi nhớ ra rồi. Tối hôm qua, đúng không? Một trong mấy người khác đến
uống một ly, không ngồi lại lâu quá.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Ca trực đầu của tôi. Lúc đó khách chưa đông lắm. Hôm qua thì mở
quán cũng hơi muộn, thỉnh thoảng thế.”
“Ca trực đầu là lúc nào?”
“Sáu giờ đến bảy giờ.”
“Rồi. Sau sáu giờ khá lâu hay ngay sau sáu giờ? Chúng tôi muốn làm rõ
điểm đó.”
Ông ta lắc đầu. “Rất tiếc là tôi chỉ nhìn đồng hồ vào lúc cuối ca trực thôi,
nhìn làm gì khi mới vào ca. Có thể là lúc sáu giờ, cũng có thể là sáu rưỡi,
mà cũng có thể là sáu giờ bốn lăm. Nói thật là đối với tôi thì đều như nhau
cả.”
Burgess nhìn Henderson, hơi nhướng mày. Rồi Burgess quay lại nói với
nhân viên quầy. “Ông nói cho chúng tôi biết về người phụ nữ có mặt ở đây
tại thời điểm đó nào.”