6 GIỜ TỐI
Chiếc xe đứng đợi cạnh góc phố khi tiếng chuông báo giờ ở đâu đó khá
gần vang tới. “Đây rồi,” Burgess nói. Họ đã đợi mười phút chỗ âm thanh
này, vẫn để máy nổ.
Henderson, chưa bị bắt nhưng cũng không hẳn là tự do, ngồi ở ghế sau,
kẹp giữa Burgess và một trong hai viên cảnh sát từng tham gia thẩm vấn
hắn cả đêm và sáng nay trong căn hộ.
Viên cảnh sát thứ ba, được gọi đến với biệt danh ‘Hà Lan’ đang đứng
bên ngoài xe, trên vỉa hè, như chẳng có việc gì làm cả. Anh ta quỳ xuống,
buộc lại dây giày trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Giờ thì anh ta
đã đứng thẳng.
Tối hôm nay cũng giống như tối hôm trước. Giờ cũng là giờ tụ hội, và
bầu trời cũng bắt đầu trang điểm ở phía tây, mọi người vẫn hối hả tỏa đi
bốn phía. Henderson không ra dấu hiệu gì, cứ ngồi đó giữa hai viên cảnh
sát. Nhưng đối với hắn thì mấy giờ vừa qua là cả một sự khác biệt vô cùng
lớn.
Địa chỉ nhà hắn chỉ cách đó một quãng, ngay phía sau góc phố kia thôi.
Có điều giờ đây hắn không còn sống ở đó nữa; hắn sống trong phòng tạm
giam được bố trí trong đồn cảnh sát.
Hắn rầu rĩ nói với Burgess, “Không, ở chỗ cửa hàng trước ấy. Tôi đến
chỗ cửa sổ kia lúc nghe thấy tiếng chuông đầu tiên. Tôi nhớ thế, giờ nghe
thấy tiếng chuông, nhìn thấy nó thì tôi nhớ.”
Burgess nói lại với người cảnh sát trên vỉa hè. “Lùi lại một cửa hàng, bắt
đầu từ chỗ đó, Hà Lan. Đúng rồi, chỗ đó. Bắt đầu đi đi!” Tiếng chuông thứ
hai vang lên. Ông ta làm gì đó với chiếc đồng hồ bấm giây đang cầm trên
tay.
Viên cảnh sát cao, gầy, tóc đỏ trên vỉa hè bắt đầu bước đi. Cùng lúc đó
chiếc ô tô cũng bắt đầu chầm chậm bò theo, cùng tốc độ của người đi bộ,