Burgess đi ra cửa cùng cô, nói với viên cảnh sát gác bên ngoài, “Nói với
Tierney là không cho ai đến gần cô gái trẻ này cả. Không nói tên, không trả
lời câu hỏi, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì.”
“Cám ơn,” Henderson nói khi ông ta quay lại, “ông đáng mặt đàn ông
lắm.”
Viên cảnh sát nhìn hắn như không đón nhận lời khen đó. Ông ta ngồi
xuống, lấy ra một cuốn sổ tay, gạch chéo hai, ba trang đã viết chữ loằng
ngoằng rồi mở ra một trang mới. “Bây giờ bắt đầu nhé?” ông ta nói.
“Bắt đầu thôi,” Henderson đáp.
“Ông nói hai người cãi nhau. Vẫn giữ như thế chứ?”
“Vẫn giữ như thế.”
“Còn đôi vé xem kịch? Vẫn giữ chứ?”
“Về đôi vé và về ly dị. Không thay đổi.”
“Giờ đến lúc làm rõ hơn. Tình cảm giữa hai người xấu đi từ lúc nào?”
“Không hề có tình cảm nào cả. Tốt hay xấu đều không có. Giống như
kiểu chai lỳ, vô cảm thì đúng hơn. Tôi đã đề nghị ly dị với cô ấy khá lâu
rồi. Cô ấy cũng biết về cô Richman, vì tôi có nói. Tôi không hề giấu giếm
cô ấy gì cả. Tôi chỉ muốn giải quyết một cách êm thấm, nhẹ nhàng. Nhưng
cô ấy từ chối ly dị. Bỏ đi cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi không muốn
thế. Tôi muốn cưới cô Richman làm vợ. Chúng tôi cố gắng không gặp
nhau, tránh xa nhau, nhưng như thế thật là khổ sở. Tôi không chịu nổi. Mà
mấy chuyện này có cần thiết không?”
“Rất cần.”
“Tối hôm kia tôi có nói chuyện với cô Richman, cô ấy hiểu tình thế của
tôi. Cô ấy nói, ‘Hay để em thử, để em nói chuyện với chị ấy.’ Tôi không
cho. Cô ấy bảo, ‘Thế anh thử lần nữa đi. Lần này thử kiểu khác. Thử nói lý
lẽ khéo vào thì mới được.’ Biết là chẳng ăn thua nhưng tôi vẫn cố thử xem
sao. Từ chỗ làm, tôi gọi điện đặt một bàn cho hai người ở quán trước cũng
có tới. Tôi mua hai vé xem kịch, hàng đầu tiên, cạnh lối đi. Đến phút cuối