những đường nét, những vật quen thuộc để xem hắn có vào đúng chỗ hay
không, để xem có phải hắn đã vào đúng nhà hay không.
Hắn dừng mắt tại cái đèn màu xanh đặt trên bàn cạnh tường. Đèn của
hắn. Hắn thấy một chiếc ghế thấp đứng tựa trong góc phòng. Ghế của hắn.
Hắn thấy một quyển album ảnh mở dựng đứng trên nóc một cái tủ thấp.
Một bức ảnh về một khuôn mặt xinh đẹp, mắt to, mái tóc dày và quăn. Một
bức ảnh khác là ảnh của chính hắn. Hai khuôn mặt đang thờ ơ nhìn sang hai
hướng đối diện nhau.
Thế nghĩa là hắn đã về đúng nhà rồi.
Hắn là người nói trước. Có vẻ như những người kia không có ý định nói
gì. Có vẻ như họ có ý định cứ đứng thế mà nhìn hắn cả đêm. “Mấy người
làm gì trong nhà tôi thế?” hắn gằn giọng.
Họ không trả lời.
“Các người là ai?”
Họ không trả lời.
“Các người muốn gì ở đây? Các người vào bằng cách nào?” Hắn lại gọi
tên cô, lần này với thái độ bề trên, như thể yêu cầu cô giải thích về sự hiện
diện của những kẻ lạ này. Hắn ngoái nhìn về cánh cửa khi gọi cô – đó là
cánh cửa duy nhất trên tường ngoài vòm cửa hắn vừa đi qua – nhưng cánh
cửa vẫn đóng. Đóng im ỉm, giấu giếm điều gì đó bí mật.
Họ nói gì đó. Hắn quay ngay về phía họ. “Ông là Scott Henderson?”
Vòng vây quanh hắn lúc này đã thu nhỏ lại một chút.
“Đúng, đó là tên tôi.” Hắn lại quay về cánh cửa kia, nhưng nó vẫn đóng.
“Sao, có chuyện gì?”
Họ tiếp tục, với ý đồ rõ ràng là hỏi những câu hỏi họ muốn chứ không trả
lời câu hỏi của hắn.
“Và ông sống ở đây, đúng không?”
“Đương nhiên là tôi sống ở đây.”
“Và ông là chồng của Marcella Henderson, đúng vậy không?”