lên, đưa ngón tay ngoắc gọi, thì cô kêu lên như bị nghẹn rồi bất thần quay
người chạy, ra đến cửa liền đổi hướng, thoát khỏi tầm mắt Lombard.
Ông ta hất tung cái bàn đang cản trở trước mặt sang một bên để có thể có
đường nhanh chóng đuổi theo cô. Đằng sau ông ta, vài chồng tờ chương
trình vốn được cậu trợ lý xếp gọn gàng từ trước bị hành vi bạo lực này làm
rung chuyển, rồi đổ sụp, hất văng tất cả ra sàn nhà.
Cô lóc cóc chạy được đến góc phố kế tiếp thì ông ta đã ra được tới vỉa
hè; đôi giày cao gót đang làm phản cô. Cô vội nhìn lại đằng sau, thấy ông
ta đang hết tốc lực lao tới, cô lại kêu lên một lần nữa – lần này to hơn – rồi
cố gắng tăng tốc chạy sang con phố bên cạnh trước khi ông ta có thể rút
ngắn cự ly xuống còn một nửa.
Nhưng ông ta bắt kịp cô, chỉ quá vài bước nơi ông ta đã để xe ở đó cả
ngày hôm nay, hy vọng chính sự việc thế này sẽ có lúc xảy ra. Ông ta vượt
lên trên, chặn đường cô, hai tay chộp hai vai cô, rồi cứ thế đẩy cô tới tựa
vào tòa nhà phía trước, ghim chặt cô ở đó trong vòng vây tạo bằng hai cánh
tay.
“Thôi nào cô gái, đứng im đi… không ích gì đâu,” ông ta thở nặng nhọc.
Cô còn chẳng đủ hơi để nói nữa, rượu đã vắt kiệt khí lực của cô. Ông ta
còn có lúc tưởng cô bị nghẹn nữa. “Để… để tôi… yên. Tôi… làm gì…
ông?”
“Thế sao cô phải chạy?”
“Tôi không thích,” cô cố gắng ngọ nguậy đầu phía trên cánh tay ông ta,
tìm chút không khí, “cách ông nhìn tôi.”
“Đưa túi đây cho tôi xem. Mở cái túi đó ra. Nhanh lên, cô tự mở đi,
không thì tôi sẽ mở lấy.”
“Ông buông tay ra khỏi người tôi. Để tôi yên!”
Lombard chẳng phí thời gian tranh cãi. Ông ta giật cái túi thật mạnh từ
nách cô khiến cái quai sờn cô đang đeo trên người lập tức bị đứt. Ông ta
mở túi ra, thò tay vào trong, dùng thân người tì vào cô để cô không thể
thoát ra khỏi vị trí đó. Bàn tay ông ta rút ra cùng một tờ chương trình giống