vài giờ trước đó mà thôi. Bao thứ nhất thì đã hết sạch, nằm rúm ró, bao thứ
hai chỉ còn một nửa. Lo lắng thế thì quả là ngớ ngẩn, hắn biết chứ, vì hắn
hút trụi cả điếu hay vứt luôn cả điếu sau khi mới rít một hơi thì có khác gì
đâu chứ? Nhưng hắn vốn luôn tằn tiện với những cái như thế – thói quen cả
đời thì khó bỏ lắm.
Hắn hỏi xin vị giáo sĩ, làm đứt đoạn lời ngân nga trầm trầm, và thay vì
trả lời trực tiếp, vị giáo sĩ chỉ nói, “Hút một điếu đi, chàng trai,” rồi đánh
diêm, châm thuốc cho hắn. Thế có nghĩa là không có đủ thời gian thật rồi.
Đầu hắn lại gục xuống, khiến khói thuốc phì ra từ kẽ môi xám ngoét.
Bàn tay vị giáo sĩ lại một lần nữa ấn xuống vai hắn, kiềm chế sự sợ hãi,
kiểm soát nó. Những tiếng bước chân vọng tới khẽ khàng với nhịp điệu
chậm rãi khủng khiếp từ hành lang lát đá bên ngoài, phòng tử tội đột ngột
yên ắng. Không ngẩng lên, Scott Henderson lại gục đầu xuống sâu hơn nữa.
Điếu thuốc rơi ra, lăn đi mất. Bàn tay vị giáo sĩ ấn mạnh hơn, gần như là
ghim hắn xuống giường.
Bước chân đã ngừng. Hắn cảm thấy được là họ đang đứng bên ngoài
nhìn hắn, mặc dù hắn không có ý định nhìn lên, nhưng hắn không kìm
được, đầu hắn giờ không còn tuân theo ý chí của hắn nữa mà từ từ quay lại.
Hắn nói, “Đến lúc rồi ư?”
Cánh cửa buồng giam trượt mở trên hèm, rồi có tiếng của giám đốc nhà
tù, “Đến lúc rồi, Scott.”
* * *
Tờ chương trình của Scott Henderson. Tờ chương trình của Scott
Henderson tội nghiệp là thành quả của bao công sức. Ông ta cứ nhìn nó
chằm chằm. Chiếc túi ông ta giật lúc trước giờ rơi dưới chân, không ai
buồn để ý.
Trong lúc đó, cô gái vẫn cứ tiếp tục quằn quại, tìm cách thoát khỏi bàn
tay đang bấu như hàn vào vai cô.