Cô có vẻ như không hiểu, hoặc là quá khiếp đảm mà không thể bước đi
một bước nào. Lombard phải đẩy cô đi thì cô mới bắt đầu di chuyển. Cô cứ
dò dẫm từng bước trên đám lá lẩn quẩn dưới chân.
“Cứ đi đi, đi thẳng theo hướng ánh đèn như tôi bảo ấy,” tiếng ông ta đuổi
theo cô. “Đừng nhìn lại!”
Cô là phụ nữ, một phụ nữ đang hoảng sợ. Lời khuyên đó trên thực tế lại
phản tác dụng mong đợi; nó khiến đầu cô tự động quay lại ngoài khả năng
kiểm soát.
Ông ta lúc này đã cầm súng trên tay, mặc dù chưa đưa hẳn lên để ngắm
bắn, mà vẫn ở nửa chừng. Chắc hẳn ông ta đã nhẹ nhàng lấy ra sau lưng cô
khi cô đang bước đi.
Tiếng kêu của cô như tiếng một con chim đang co quắp và hấp hối, chỉ
có thể vút lên khỏi ngọn cây một lần cuối trước khi rơi xuống chết. Cô cố
gắng thu hẹp lại khoảng cách với Lombard, như thể càng ở gần ông ta thì
càng có được sự an toàn, còn nguy hiểm là khi tách khỏi ông ta.
“Ở yên đó!” ông ta quát. “Tôi đã cố làm cho việc này dễ dàng đối với cô
rồi. Tôi đã bảo đừng có nhìn lại.”
“Đừng! Ông làm thế làm gì?” cô van vỉ. “Tôi đã nói là tôi sẽ khai hết
mọi thứ như ông muốn cơ mà! Tôi đã nói thế rồi! Tôi sẽ nói…!”
“Không,” lời phản bác bằng sự bình tĩnh khủng khiếp, “cô sẽ không khai
gì hết, và tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không khai. Có gì nói thì tự nói với ông
ta, khi mà ông ta bắt kịp được cô ở thế giới bên kia, khoảng nửa tiếng nữa
thôi.” Tay Lombard giơ lên, tạo tư thế ngắm bắn.
Cô tạo thành một khoảng đen hoàn hảo trên nền ánh sáng chói lóa từ ánh
đèn pha. Cô bị kẹt, không thể nào kịp thoát sang hai bên để nhờ cậy vào
bóng tối phía ngoài vùng sáng vì khoảng sáng quá rộng. Cô cứ chạy luẩn
quẩn tại chỗ, tạo thành một vòng tròn, để rồi lại trở về đúng vị trí lúc trước,
đối mặt với ông ta.
Và cũng chỉ có ngần đó thời gian.